❛ chương 2 ❜

1K 76 7
                                    

🎐

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🎐

Sân bóng rổ.

Đội bóng rổ đã giải tán từ lâu, duy chỉ còn một người ở lại. Cậu con trai mặc đồng phục của đội bóng - áo ba lỗ và quần màu thiên thanh, mồ hôi đã thấm ướt một mảng áo, mái tóc vàng nổi bật đã chẳng còn gọn gàng.

Môi mím chặt, cậu liên tục ném quả bóng về phía rổ. Có quả trúng, nhưng cũng có quả đập vào bảng rổ rồi nảy trở lại. Lực ở tay càng mạnh, cứ liên tục như vậy, chẳng biết bao nhiêu quả đã vào rổ. 

Bối Song Tử bây giờ mới có mặt ở sân. Nhìn quang cảnh xung quanh lác đác, em thở dài.

Vậy là đến muộn rồi.

- Này cậu kia, cậu là thành viên của media hả?

Giữa lúc Song Tử đang chẳng biết nên đối mặt thế nào với chủ tịch, giọng nam vang lên. Chất giọng trầm ấm dễ nghe, nhưng hiện tại đã có phần khó chịu.

- Cậu đã đến muộn hơn ba mươi phút, có ý gì hả?

Quả bóng nằm trơ trọi một góc dưới cột, cậu con trai kia khoanh tay tiến đến đối diện em, mắt xanh híp lại, ánh nhìn như dao găm.

- Xin lỗi, là vì tôi gặp chút chuyện... Cậu là Trì Cự Giải đúng không?

Bối Song Tử chuyển từ sợ hãi vị chủ tịch sang sợ hãi con người đang đứng trước mình. Là người chơi bóng rổ nên cậu ta cao lắm, Song Tử rõ ràng thấp hơn hẳn một cái đầu, càng bị cậu ta làm cho áp lực. Rõ ràng đã nghe bạn thân kể, Trì Cự Giải là một người hiền lành mà...

- Không, Trì Cự Giải hôm nay có việc, nhờ tôi ở lại thay cậu ta. Tôi là Ưu Sư Tử.

Giọng nói đã có phần nhẹ nhàng hơn, Song Tử cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

- Đội bóng rổ về hết rồi, còn mỗi tôi ở lại để chờ cậu đấy. Muốn nhờ gì thì nhanh lên, tôi cần về nhà nghỉ ngơi.

Giờ Song Tử mới để ý, cậu ta vừa nói vừa thở mạnh, mồ hôi túa ra, rịn nơi thái dương, vài giọt chạy dọc theo khuôn mặt và cổ.

- À, cậu chỉ cần cho tôi phỏng vấn một chút về đội bóng được chứ?

- Được, nhưng hôm nay sẽ không chụp ảnh được đâu, mọi người đều về hết rồi.

- Cũng là lỗi của tôi mà, thật sự xin lỗi, bắt cậu chờ lâu như vậy.

- Không sao, mau bắt đầu đi, trời cũng sắp trưa rồi. Con gái các cậu sợ nhất là nắng to mà.

¹²cs ↷ lắng tai nghe cậu hátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ