VII. I'll cover you

180 25 1
                                    


Lưu Vũ trở về căn hộ, đặt vé máy bay về lại trường cũ, ngần ngừ giây lát, anh lại đặt cả vé máy bay về Anh sau đó 1 tuần. "Cuối cùng thì chuyến trở về này cũng không phải là vô ích" - anh thầm nghĩ.

Những ngày sau đó, Châu Kha Vũ như người vô hồn, cậu vẫn mở cửa quán bán theo thói quen, rồi cứ nhìn mãi nhìn mãi về góc bàn có dây thường xuân bò quấn quýt. Đến ngày thứ tư cậu mới chợt nhận ra là mình đang nhớ anh, và muốn gặp anh vô cùng. Cậu muốn đứng trước mặt anh mà nói rằng "Đợi một người" cậu mở ra chính là vì anh, và nếu như anh đã xuất hiện trước mặt cậu, thì không thể nào cậu để anh vuột mất thêm một lần nào nữa.

Nghĩ là làm, trưa hôm đó Châu Kha Vũ lưng đeo balo, treo biển "Close" ra trước cửa quán rồi vội vàng ra sân bay. Cậu muốn đi tìm anh, tìm người con trai vẫn ngự trị trong tim mình bấy lâu nay, muốn trực tiếp nói ra ba chữ kia một cách rõ ràng, rành mạch ngay trước mặt anh.

.

Trường cũ của Lưu Vũ không phải nơi xa lạ với Châu Kha Vũ, bởi cậu cũng từng vài lần đến, trong những nỗ lực kiếm tìm ngày trước. Nhưng lần này chắc chắn sẽ khác, cậu đã tự nhủ bản thân như thế trước khi thiếp đi trên máy bay...

Từ sân bay về thị trấn nhỏ nơi Lưu Vũ từng học là một quãng đường khá xa, mất gần nửa ngày ngồi xe khách. Quanh trường chỉ có một vài khách sạn trông có vẻ khang trang sạch sẽ, vậy nên nếu anh vẫn ở đây thì việc tình cờ gặp nhau có vẻ không khó lắm, Châu Kha Vũ nghĩ thế.

Buổi chiều hôm đó, khi Châu Kha Vũ đang làm thủ tục ở quầy lễ tân thì có một chàng trai nhỏ nhắn từ trên lầu bước xuống. Nhác thấy bóng dáng cao cao quen thuộc, Lưu Vũ có hơi ngờ ngợ, nhưng vội lắc đầu xua đi suy nghĩ ấy. "Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, em ấy sẽ không đến, không thể đến."

Châu Kha Vũ nhận phòng, cậu mở cửa ban công để hít thở không khí trong lành sau gần nửa ngày mệt mỏi trên xe khách. Và gì kia? Xa xa bên dưới chính là sân trường Trung học của Lưu Vũ ngày trước. Hơn nữa, ẩn hiện dưới tán cây không ai khác chính là bóng dáng quá đỗi thân quen mà cậu vẫn hằng mong nhớ. Chàng trai đi thơ thẩn trong ráng chiều, thỉnh thoảng lại đưa máy ảnh lên bắt lấy khoảnh khắc những chiếc lá xoay tròn trong gió. Châu Kha Vũ nhìn đến mê mẩn, đến khi giật mình tỉnh ra thì người đã đi khuất bóng. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể của cặp chân 116cm, Châu Kha Vũ phóng như bay từ phòng khách sạn lầu 3 xuống đến sân trường. Thế nhưng, đón cậu lại chỉ có bác bảo vệ già đang chầm chậm đóng cổng, còn chàng trai nọ đã đi mất từ lâu...

Châu Kha Vũ thất thểu bước ra khỏi trường, sau lưng cậu, Lưu Vũ từ phòng trực ban cũng từ từ xuất hiện. "Đúng là em sao, Kha Vũ?" - Lưu Vũ lẩm bẩm.

Cậu trở về, định bụng ghé vào hàng bún ốc gần trường để ăn tối. "Anh ấy thích bún ốc như thế, biết đâu sẽ ghé sang đây". Ở cửa hàng phía đối diện cậu, Lưu Vũ nhìn sang, miệng bất giác nở nụ cười: "Ngốc!"

Vì đã biết 2 người ở cùng khách sạn, Lưu Vũ yên tâm tiếp tục đi dạo quanh, thăm thú lại chốn cũ, cũng là để chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp sắp tới, mà có lẽ sẽ làm thay đổi tương lai của cả anh và cậu.

[BFZY] Cà phê đợi một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ