Chương 52 - Muốn ôm em

14.7K 1.2K 183
                                    

Tình hình sức khỏe của bà ngoại Ôn Biệt Yến khá hơn rất nhiều, đã có thể tự đi lại bằng gậy. Bác sĩ bảo các cơ quan chức năng của cơ thể sẽ dần dần hồi phục, không phải vội. Chỉ cần mỗi ngày đều chăm chỉ đi dạo với tập thể dục thì sẽ sớm khỏi.

Ôn Biệt Yến đưa bà ngoại đi dạo dưới sân vài vòng, sau đó ăn tối với ba mẹ ở nhà cậu mợ, đến tận 10 giờ tối mới lái xe về đến nhà.

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, thậm chí còn có xu thế ngày càng dày đặc thêm, chắc phải đến sáng mai mới ngớt được.

Bây giờ mà muốn ra ngoài cửa thì phải mang theo ô, nếu không đi đi lại lại một vòng thể nào cũng xách nguyên quả đầu với bờ vai ướt nhẹp về cho mà xem.

Trong phòng khách, TV đang chiếu lại dự báo thời tiết sáng nay, nói là mấy năm gần đây thành phố C giảm vô cùng mạnh, mạnh nhất trong tất cả các thành phố và ngày càng có xu thế giảm sâu hơn. Nhắc nhở người dân chú ý giữ ấm cơ thể, phòng tránh cảm mạo.

Tiếng chuông thông báo có tin nhắn mới rung lên, Ôn Biệt Yến cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó lặng lẽ về phòng dưới ánh nhìn của ba cậu.

Dư Duy hỏi cậu đã về nhà chưa, Ôn Biệt Yến còn đang định nhắn lại thì bỗng nhớ tới chuyện gì đó, xóa hết những gì mình đang viết dở đi rồi bấm gọi video.

Đầu bên kia lập tức nhận cuộc gọi thoại, nhanh đến mức như thể anh đang cầm điện thoại chực chờ điều gì đó giống hệt cậu vậy. Khuôn mặt của Dư Duy áp sát vào màn hình, toàn màn hình chỉ có mỗi mặt anh. Dư Duy cười rất tươi, tươi như ánh lửa chẳng tài nào dập tắt nổi.

Ôn Biệt Yến cảm thấy có chút buồn cười

"Anh à, để xa chút cho em còn ngắm anh nữa chứ."

Dư Duy ngoan ngoãn để điện thoại ra xa, lúc này Ôn Biệt Yến mới thấy anh đang ngồi trên bàn học, một tay cầm điện thoại, một tay liên tục xoay bút, trên mặt bàn bày ra một đống đề luyện kèm theo một cốc nước đang bốc lên hơi nước ấm nóng, trông cực kì có ý chí học tập.

"Chăm chỉ vậy sao?" Cậu vừa cười vừa hỏi.

"Ừ." Dư Duy cực kì vui vẻ nhận hết lời khen ngợi của bạn trai, không chút khiêm tốn: "Đến mơ anh còn thấy cánh cửa trường Thanh Hoa đang vẫy tay chào anh, không nghiêm túc sao được?"

"Lợi hại thật đó"

Khóe mắt của Ôn Biệt Yến khẽ cong lên, nhìn xuống mới thấy quần áo của Dư Duy mỏng quá, ngoài trời tuyết rơi giá lạnh như này mà anh lại chỉ mặc độc một chiếc áo thun, cổ áo lại còn phanh rộng ra để lộ hàng xương quai xanh tinh xảo nữa.

Cậu nhíu mày nhắc nhở anh: "Anh, mặc nhiều chút, ngoài trời lạnh lắm."

Dư Duy bỏ bút xuống nằm ườn ra bàn, hàng xương quai xanh tinh xảo kia cũng đã không thấy đâu nữa, chỉ còn đôi mắt đen thẳm của anh trên màn hình: "Yên tâm đi, anh bật điều hòa mà. Với lại anh vừa mới tắm xong, không lạnh lắm đâu."

Dư Duy nói rất nhiều, nói hoài nói mãi cũng không hết chuyện. Chỉ cần chủ đề này kết thúc là anh có thể chuyển sang chủ đề khác ngay, cứ nói đông nói tây nói như thể chỉ còn duy nhất cơ hội này để nói vậy. Chỉ cần nơi nào có Dư Duy, nơi đấy chắc chắn sẽ không bao giờ tẻ nhạt.

[BL/EDIT] Sau khi mất trí nhớ, đối thủ bám dính lấy tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ