VỀ PHÍA MẶT TRỜI

194 11 0
                                    

Hạ Tuấn Lâm vùi mình trên bàn học, với mớ sách vở lộn xộn, những tờ giấy viết nhạc chồng chất lên nhau.

Tiếng chửi rủa ngoài phòng khách va đập vào màng nhĩ.

Cậu ép mình lơ đi những tạp âm khó nghe đó, mệt mỏi nằm nhoài.

Nhắm mắt và ước rằng mọi thứ sẽ trở lại như xưa.

Bừng tỉnh, đồng hồ điện tử hiện số 6:35, sắp muộn rồi. Hạ Tuấn Lâm vơ hết mấy thứ cần mang vào cặp rồi mở cửa.

Vừa bước chân ra khỏi phòng đã phải chịu cảm giác đau đớn, lại giẫm vào mảnh thủy tinh vỡ, cơn nhói ở chân khiến Hạ Tuấn Lâm tỉnh ngủ hơn chút, cũng nói lên rằng giấc mơ của cậu chẳng thành hiện thực, chẳng thay đổi được gì. Thôi kệ vậy, đã sớm quen rồi.

Cậu vô cảm rút mảnh vỡ ra khỏi chân rồi tiếp tục đi, máu vẽ thành một vệt dài đỏ sẫm trên nền nhà.

' Cạch'

- Lâm..- Nghiêm Hạo Tường đang dựa vào tường gật gù, chợt nghe tiếng cửa đóng, liền tỉnh táo.

- Ừ, đi thôi- Hạ Tuấn Lâm uể oải đáp lời, bước đi trước.

Suốt cả quãng đường từ nhà đến trường, Hạ Tuấn Lâm chẳng nói lời nào. Cậu mệt mỏi vòng tay qua eo Nghiêm Hạo Tường, nắm chặt lấy vạt áo gió bay lất phất, mặt úp lên tấm lưng vững chãi của anh. Để cho mùi hương của riêng anh vấn vương nơi đầu mũi, làm dịu đi những cảm xúc ngổn ngang cuộn trào trong lòng. Dẫu cho xe đạp chạy qua đoạn đường xóc nảy, Hạ Tuấn Lâm vẫn an ổn thiếp đi trên lưng Nghiêm Hạo Tường, mà anh cũng cố ý đi chậm một chút, tránh những ổ gà lỗ chỗ, để cho cậu yên giấc dù chỉ vài phút mà thôi.

- Lâm, đến trường rồi.

- Ừm.

Hạ Tuấn Lâm bước xuống xe, nhưng dùng sức hơi lớn, lại quên mất lấy chân bị thương làm trụ, nhất thời không đứng vững được, khuỵu xuống, loạng choạng mấy cái.

- Kìa, cậu không sao chứ?- Nghiêm Hạo Tường toan đưa tay ra đỡ cậu, lại thấy Hạ Tuấn Lâm đã dựa vào cây cột gần đó để giữ thăng bằng nên thôi. Có chút lo lắng không biết cậu có vấn đề gì không, nhưng chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm lắc đầu xua tay, anh cũng chẳng hỏi nhiều nữa.

Hai người một trước một sau vào lớp học.

Nghiêm Hạo Tường ngoài mặt không để ý, trong lòng sớm nhận ra Hạ Tuấn Lâm hôm nay khác thường, cả buổi chỉ ngồi lì một chỗ, mỗi khi đi lại, dù đã cố gắng che giấu nhưng vẫn thấy được cậu đi cà nhắc. Hẳn là lại có chuyện gì xảy ra rồi.

- Lâm, xuống canteen với tớ.

- Không đi- Hạ Tuấn Lâm từ chối, chân đau thế này, chẳng muốn di chuyển chút nào.

- Tại sao?

- Chẳng vì sao cả, không có hứng, thế thôi.

- Có phải vì cái chân đau của cậu không?- Nghiêm Hạo Tường hơi đanh giọng, thì thầm bên tai Hạ Tuấn Lâm, hai tay chống lên mặt bàn, vây cậu trong lồng ngực.

- Kh-khôn..g..- Hạ Tuấn Lâm chột dạ, lại vì thái độ của anh mà bị dọa đến sợ, lời nói ra còn lắp bắp.

- Theo tớ xuống phòng y tế đi, đừng để tớ phải nói lần hai.

• Tường Lâm • Về phía mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ