Sau vụ các cược giữa bạn học Mitsuya và cậu bạn kia. Ngày nào đến trường, mọi lúc gặp mặt, cậu ta đều bám sát vào người của Mitsuya, dở giọng ngạo mạn đối với Mitsuya.
"500 triệu của tao đâu?!"
"Mitsuya!! Mày hứa đã cho tao 500 triệu yên mà!!"
"500 triệu yên!!!"
Cứ mỗi lần gặp mặt là lại nói điều này miết thôi, bạn học Mitsuya thì liên tục lảng tránh, chỉ thầm trách lúc đó chơi ngu, không suy nghĩ kĩ, giờ biết đào đâu 500 triệu yên mà đưa cho cậu bạn kia.
Cứ thế năm tháng trôi qua hết thời kì Trung học, rồi lại đến Cao trung, hết Cao trung thì lên Cao đẳng, mỗi ngày đều là chuyện 500 triệu yên, rồi hết Cao đẳng thì...mỗi người một ngã rẽ, chẳng ai còn gặp lại nhau nữa.
Năm tháng cứ thế trôi qua, cậu bạn kia sau khi tốt nghiệp cao đẳng, xui thay lại chẳng tìm được việc làm, cuối cùng chỉ đành mở một tiệm thú cưng, ngày ngày chăm sóc những mèo nhỏ tinh nghịch.
Bỗng một hôm, cậu ta đang đứng ở quầy thanh toán lướt điện thoại một cách chăm chú thì tiếng chuông từ cách cửa vang lên khiến cậu ta ngẩng mặt.
Chàng trai với mái tóc màu tím Violet bước vào, khoác lên bộ đồ thời trang, hiện đại. Chàng ta đi đến gần cậu chủ tiệm, giọng nói nhẹ nhàng đầy sự ngọt ngào từ phía chàng phát ra, khiến cho cậu chủ tiệm có chút hảo cảm.
"Tôi muốn lấy con mèo trắng kia!"
Đưa đôi mắt ánh lên màu hoa oải hương tuyệt đẹp ngước nhìn mèo nhỏ đang nghịch quận len kia, rồi quay lại nhìn cậu chủ tiệm với đôi mắt ôn nhu.
Sau khi đặt mèo nhỏ vào lồng, cậu chủ tiệm quay lại quầy thanh toán, nhìn chàng trai rồi nói.
"Con mèo anh hết 300 nghìn yên!"
Chàng trai ấy nhìn cậu rồi nở nụ cười, đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp đen nhỉ bằng lòng bàn tay, đặt nhẹ vào tay của cậu chủ tiệm, cậu ta khó hiểu nhìn chàng trai trước mặt, sau đó liền đưa tay, mở chiếc hộp nhỏ kia ra.
Vừa mở, thứ mà cậu chủ tiệm nhìn thấy khiến cậu ta không khỏi kinh ngạc, lắp bắp nhìn chàng trai trước mặt.
"Thưa anh!! Chiếc nhẫn này thật sự nhìn qua cũng thấy được nó rất giá trị, nếu anh không có tiền lẻ thì thôi có thể dẫn anh đến quầy ATM gần đ-!!"
Chưa kịp dứt cậu, chàng trai trước mặt liền cười khúc khích, sau đó liền cầm lấy chiếc lồng đựng mèo nhỏ, quay lưng ra về, tay đưa lên cầm lấy tay nắm cửa, quay lại nhìn cậu chủ tiệm một lần nữa, giọng nói thanh thoát, ngọt ngào lại được phát ra.
" Tao cộng dồn thời gian, cả gốc lẫn lãi, đưa cho mày một chiếc nhẫn Rubi đấy Takemichi!"
HẾT CHAP ONESHOT