Tại một gia đình khá giả nọ, vợ chồng nhà đấy sinh được một cặp anh em sinh đôi. Người vợ thì hạnh phúc ôm hai đứa con vào lòng, người chồng thì xúc động rơi hàng lệ trên má.
Hai anh em được cưng chiều vô đối. Tuy nói là anh em sinh đôi nhưng hai người họ lại chẳng chút giống nhau ngoài khuôn mặt. Mái tóc của người anh thì bồng bênh ánh nắng tà vào mỗi sáng sớm, miệng lúc nào cũng nở trên môi nụ cười như ánh nắng ấm áp, thân hình người anh thì vạm vỡ, dáng người thì cao ráo, khí chất lẫn ngoại hình đều không có một điểm chê, người anh luôn đạt được thành tích lẫn số điểm đều tối đa, khiến cặp vợ chồng đấy rất hài lòng, hết mực cưng chiều.
Trái ngược hoàn toàn với người anh, người em thì lại có khí chất ảm đạm, âm u khiến người khác muốn tránh xa, mái tóc thì đen tuyền như màn đêm vĩnh cửu, khuôn mặt lúc nào cũng nhợt nhạt, không lấy một nụ cười, điểm số thì lúc nào cũng sa sút, khiến cặp vợ chồng ấy không mấy hài lòng, luôn phải nghiêm khắc để chỉnh đốn đứa con út.
Sinh ra cả hai đã mang cặp mắt sáng ngời khiến bao người mê mẩn, người anh với con ngươi như nước biển đại dương, xinh đẹp và sóng sánh, mỗi lần chớp mắt như khiến người nhìn vào đôi mắt đấy bị mê mẩn. Còn với người em, đôi mắt lại như đáy thẳm của đại dương âm u và u tối, không chút ánh sáng, không chút sóng sánh của nước biển, chỉ có âm u và tĩnh lặng.
Người anh lúc nào ở trường cũng luôn được các nữ sinh vây quanh, còn nam sinh thì lúc nào cũng ngưỡng mộ hào quang sáng chói mà người anh tỏa ra.
Còn người em lại ngược lại, mang danh là em trai của nam thần trong trường nhưng lại bị hắt hủi, ghét bỏ. Chỉ biết cô độc một góc bên trong trường, giờ học thì ngồi cuối lớp quan sát người anh ngồi bàn đầu đang cười nói vui vẻ với các bạn cùng lớp. Giờ ra chơi thì lại đi loanh quanh sân trường, đôi lúc lại trốn một góc xem người anh chơi bóng rổ cùng bạn bè hay cũng lại trốn trong nhà vệ sinh ngồi đợi chuông rồi vào lớp.
Đến lúc về, cả hai cùng ngồi trên xe để về nhà, không khí trong xe bí bách, chẳng ai mở một lời nào cũng chẳng ai quan tâm đến người đang ngồi bên cạnh. Người em thì lấy tai nghe rồi đeo lên, lấy mũ áo chùm kín đầu rồi tựa người vào cửa kính xe. Người anh thì chỉ biết đưa mắt vào điện thoại xem những đoạn tin nhắn của những người bạn rủ anh đi chơi đêm.
Chiếc xe bắt đầu dừng lại, người anh thấy vậy liền rời mắt khỏi điện thoại rồi chuyển hướng đến em trai đang ngủ say trên xe, bèn lại gần đánh thức.
"Này! Takemichi, mau dậy đi, về đến nhà rồi kìa!"
Cậu em trai đang ngủ say bỗng chốc tỉnh dậy, hất bàn tay đang chạm vào vai mình, rồi nhanh chóng mở cửa xe, đi nhanh vào bên trong nhà.
Còn người anh thì vẫn ở bên trong xe, đôi con ngươi ánh xanh lúc nào cũng tỏa sáng nay lại tối sầm lại như vũ bão, hướng đôi con ngươi đen láy nhìn xuống bàn tay mình rồi lại ngước lên nhìn bóng lưng đang hốt hoảng chạy vào nhà.
HẾT PHẦN 1 ONESHOT