đọc vui thui nha mn, tại tui bị khùm nên viết dở nha :)
___________________________ánh trăng đã tàn, chỉ còn khoảng không đen kịt, không khí lạnh lẽo. chỉ còn là một chút ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, và hơi thở của haruto.
haruto trằn trọc mãi không ngủ nổi, cậu ngồi dậy, kéo ra từ trong chiếc tủ màu nâu trên đầu giường một lọ thuốc. cậu mở nắp, bỗng khựng lại, đứng dậy cầm lấy chiếc áo trắng rồi mặc nó. cậu lấy chiếc chìa khóa nổ máy đi đến quán bar quen thuộc của cậu. chỉ còn vài quán ăn vẫn còn mở, nhường thời gian lại cho những quán bar và giấc ngủ của con người trong thành phố nhỏ này.từ ngày anh và cậu chấm dứt, hứa rằng sẽ chẳng còn dính dáng gì tới nhau nữa. ngày mà cậu cùng cô gái đó, chế giễu anh, chỉ vì anh yêu cậu. cậu là người làm tổn thương anh, ruồng bỏ anh, đạp đổ tất cả những gì anh đã dành cho cậu. cậu cũng là người nói lời chia tay mà giờ là lại nhớ nhung người ta sao?
cũng từ ấy, cuộc đời cậu chỉ còn là những cuộc ăn chơi, đàn đúm không có điểm dừng. những cô gái cậu từng quan hệ không còn nhớ nổi nữa, đủ để thấy cậu đã trở thành con người tệ hại như thế nào, đến việc chăm sóc bản thân chính mình cậu cũng không làm nổi.haruto say khướt, lê bước trên đường, sau từng ấy thứ chuyện xảy ra, lâu lắm rồi cậu mới ngắm nhìn lại thành phố nhỏ này. cũng không có gì thay đổi, chỉ là cách suy nghĩ của cậu đã trở nên khác lạ. hiểu mọi thứ rồi cậu mới nhận ra ngày ấy sao anh lại hay để cậu đi bên trong, còn anh lại đi bên ngoài sát lề đường.
sải bước qua đường, một chiếc xe vụt qua, kèm theo đó là lời chửi bới của người đàn ông kia. cậu giật mình dừng dòng suy nghĩ của mình, nhận ra rằng cậu đã đi qua đường từ lúc nào, bỗng có một cánh tay từ đằng sau kéo cậu lại.cậu quay lại định cảm ơn người kia thì thấy anh chàng kia đã bỏ đi từ lúc nào. nhìn khắp phía, cậu thấy được anh chàng vừa nãy đang chuẩn bị rẽ vô một con hẻm, liền chạy vội theo anh ấy. cậu tiến lại gần anh chàng kia, cảm thấy bóng dáng thật quen thuộc.
' anh gì ơi, cho tôi hỏi..'
thấy người kia không đáp lại, cậu liền nắm lấy tay người ấy kéo lại, đúng như sự nghi ngờ của cậu, không ai khác, là anh.
' hamada asahi..'
anh vội quay đi, cậu bất ngờ lắm, nắm chặt lấy tay của anh không chịu bỏ.
' bỏ tay tôi ra.'
' anh làm ơn đừng rời xa em được không?'
' cậu là người bảo tôi tránh xa khỏi cậu mà nhỉ?'
' em thật sự xin lỗi, em không nên làm như vậy, anh quay lại với em được không? làm ơn tha lỗi cho em.. '
' đừng có nói nữa, dừng lại đi. tránh xa khỏi tôi.'
anh giật văng tay cậu ra, quay mặt bỏ đi.
cậu bật khóc nức nở, thật sự là không còn cơ hội nào nữa sao? anh thật ghét cậu tới vậy sao? cũng đáng thôi, với từng ấy việc cậu đã làm với anh thì cũng không dễ dàng để tha thứ được.nghe thấy tiếng khóc, anh vội chạy lại, ôm chặt cậu vào người. những giọt mưa đầu mùa cũng bất chợt rơi xuống, lăn dài trên hàng má của anh, làm mái tóc cậu ướt đẫm. đây có phải sự báo hiệu cho một khởi đầu mới?
______________
note: oneshot tên là dấu chấm vì theo tui, dấu chấm là kết thúc của một câu cũng như là bắt đầu cho một câu mới nên cũng mang ý nghĩa là kết thúc của một câu chuyện kèm theo đó là khởi đầu của một câu chuyện mới.
nghe lủng củng ghê :))
BẠN ĐANG ĐỌC
• harusahi | dấu chấm •
Krótkie Opowiadaniaoneshot cụt ngủn :) một tuần tâm trạng mới.