Sáng hôm sau cậu thức dậy với cơ thể đầy vết tích do hắn làm..cơ thể cậu bây giờ rất đau.Phần dưới thì như bị xé nát ra.
Ngay cả việc ngồi dậy thôi cũng khiến cậu đau điếng..
Toàn : huhu..đau quá đi.Làm sao mà đi được đây.
Cậu chỉ biết nằm im mà không dám động đậy,vì nếu động đậy thì sẽ rất đau giống như bị gãy 10 chiếc xương ấy !
Toàn : hức..đau quá !!
Toàn : anh ấy thật quá đáng..
Cậu nằm xuống giường thật chậm rãi.Nhưng cho dù có chậm rãi thì vẫn đau,vì rách rồi mà.
_Tua *tại bí*_
Vệ sĩ : cậu không sao chứ ?
Toàn : hello anh !
Vệ sĩ : cậu ngồi dậy ăn chút cháo nè.
Toàn : khôn..g n..gồi được.
Vệ sĩ : sao lại không ngồi được ?
Toàn : Qu..ế Tổng....
Vệ sĩ : ..rách rồi đúng không ?
Cậu nghe vậy liền đỏ hết cả mặt m2 quay mặt ra chỗ khác..
Toàn : ....
Vệ sĩ : không cần phải ngại đâu..Quế Tổng nói cho tôi rồi :))
Toàn : cá..i tê..n đó !
Vệ sĩ : tôi đút cho cậu ăn nha.
Toàn : không cần tôi không đói..
Vệ sĩ : méc Quế Tổng ở nhà cậu không ăn nè !
Toàn : thôii,tôi ăn mà ! Đừng méc.
Vệ sĩ : thế phải giỏi không :))
_Tối_
Cậu nằm trên giường đợi hắn về..vì ngày nào hắn mà về cũng sẽ mang quà về cho cậu.
Toàn : sao hôm nay anh ấy về trễ quá vậy ta..?
_cạch_
Toàn : !!??
Hải : ai mới nhắc anh đó ~?
Toàn : hết hồn ! Anh đứng đó hồi nào zị ?
Hải : bé không cần biết.Anh có mua cái này cho bé này.
Toàn : cái gì vậy ?
Hải : bé mở ra đi.
Cậu mở ra thì vô cùng ngạc nhiên với món quà bên trong.