CHƯƠNG 2

144 21 7
                                    

Ting...Ting....Ting

Tiếng báo thức bắt đầu vang lên báo hiệu một ngày mới, cậu với tay tắt báo thức ngồi dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân, xong xuôi cậu thay cho mình một bộ đồ thoải mái chuẩn bị xuống phố kiếm gì đó lót bụng, bước ra khỏi phòng cậu đi đến thang mái nhìn xung quanh chẳng có ai ,có lẻ cậu thức sớm quá đi. Khung cảnh ban sáng của Đảo Hải Hoa lại đặc biệt khác với cảnh đáo nhiệt tối qua, khung cảnh yên ắng, những lá cây xào xạc, không còn nhiều sạp hàng đồ ăn chỉ còn những cửa hàng bán những món ăn sáng, cậu quyết định kiếm cho mình một quán cháo để ăn, bước vào quán cậu gọi một tô cháo nghi ngút khói sao thời gian chờ đợi món ăn cậu lại lầm bầm sâu chuỗi lại những sự kiện hôm qua và tìm chút manh mối gì đấy.

[ Nhóm Thiên Hạ không ai nhớ mình, còn cái người hôm qua đi chung với Tiểu Cửu nữa, là ai chứ, chả lẽ mình xuyên vào làm phản diện để làm lót đường cho nam chính ??? Không thể nào !!!] cậu cả kinh

[ Đây của quý khánh, chúc quý khánh ngon miệng] vụ phụ đem món ăn ra làm đứt mạch siên nghĩ của cậu

[ Cảm ơn ] cậu có hơi chút giật mình

Xong xuôi cậu trở về khách sạn hiện tại còn sớm nên vẫn chưa có ai thức cậu nhanh chóng về phòng của mình.

[ Thật đau đầu ] cậu vò tóc

[ Hay mình thử điện cho Tô Kiệt nhưng lỡ anh ấy cũng không biết mình ai thì sao ] cầm điện thoại do dự

[ Liều vậy, không thử sao biết được. Điện] nói là làm cậu cầm điện bấm số điện thoại của anh họ mình, tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo cậu đang hồi hộp chờ đợi, thì tiếng chuông chợt tắt đầu bên kia nhắc mái.

[ Anh Tô Kiệt?] cậu lo lắng nhắc máy

[ Lưu Vũ điện anh có việc gì ? lại quậy chuyện gì nữa rồi?] anh có chút rắt rỏng

[ Em... mẹ sao rồi anh] tìm một lí do đại vậy

[ Mẹ vẫn ổn. Đừng quậy phá nữa ] giọng anh có chút mệt mỏi

[ Em ư ? Em đã làm gì chứ ] cậu khó hiểu trả lời

[ Em làm ra những gì em quên rồi ư ? thật không biết quản em ra sao luôn đấy] anh bắt đầu mất kiên nhẫn

[ Em đã làm gì anh có thể kể cho em được không?] cậu bắt đầu hoang mang

[ Em tự đi mà tìm anh không có thời gian. Anh rất bận] nói xong anh cúp máy

Cậu nhìn màn hình điện thoại và có chút hơi ấm ức vì lần đầu Tô Kiệt cúp máy ngang vậy với cậu.

[ Thôi vậy lần lần sau tăng hảo cảm với anh ấy việc quan trọng là tìm hiểu việc gì đã xảy ra cái đã] nói là làm cậu bắt đầu vào việc

[ Nhưng mà phải bắt đầu từ đâu đây??? Đúng rồi mạng xã hội bây giờ mình mới nhớ ra] cậu bắt đầu tìm kiếm tên mình trên mạng bắt ngờ hơn là toàn tin xấu về cậu

[ Mình ở thế giới này sao lại biến thành như thế này không biết nhảy không biết hát lại còn đi cọ nhiệt với idol nhà người ta lại còn hãm hại con riêng của ba mình??? Gì vậy] cậu hoảng hốt [Hả con riêng của ba mình??] trên tin nói cậu vì ghen ghét với con riêng của ba mình mà đẩy cậu ta xuống cầu thang làm cho cậu ta gãy tay và không tập những động tác có độ khó cao nữa vì lòng đố kị mà không tha cho con riêng một phút giây nào lúc nào cũng tìm cách hãm hại. Nói vì thế cậu không biết hát hay nhảy nên khi thấy con riêng của ba mình nhảy giỏi lại hát hay nên đố kị bản tin còn bảo cậu ngoài đời chua ngoa và gắt gỏng và kiêu ngoại cậu đọc xong chỉ muốn đột quỵ vì những thành tựu vẻ vang ở thế giới này
[Làm sao đây làm sao đây???] bây giờ thì kêu trời, trời không hấu mà kêu đất cũng không nghe toang cậu rồi
[Bình tĩnh nào Lưu vũ mình có thể giải quyết mọi chuyện đúng vậy] cậu bắt đầu vực dậy tinh thần của mình

[Bây giờ thì mình phải tìm thông tin con trai riêng của ba mình trước, rồi sao đó làm hòa và chuộc lỗi những việc mà Lưu vũ kia đã làm. Aaaa Sao Mà Mình Khổ Quá Đi Mất] cậu hét bỗng có tiếng gõ cửa.

Lưu Vũ Xuyên Không Rồi ( All x liuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ