CHƯƠNG 5

47 4 1
                                    

" Làm sao đây làm sao đây hay bây giờ mình ngất ra đây luôn được không ta "

[ Lưu Vũ nghỉ gì đơ ra thế ] Trương Gia Nguyên lây cậu

[ À chuyện là..] cậu gãi đầu nhìn mọi người

" Hay mình xin lỗi luôn ấy nhỉ chứ lấp la lấp liếm thì toang đành vậy thôi Lưu Vũ a~"

[ Lưu An Nhiên ]

[ A..có..chuyện gì?] thấy mình được gọi tên An Nhiên có chút giật mình.

[ Anh xin lỗi em lúc trước là do anh không tốt luôn ganh tị với em dù biết là em thiệt thòi hơn anh nhưng anh vẫn ganh tị, bêu xấu em trên mạng làm em bị thương giờ anh suy nghĩ nhìn lại lỗi lầm của mình anh nhận ra là anh có lỗi với em nhiều lắm anh không mong em tha thứ cho anh sớm nhưng mong em chấp nhận lời xin lỗi của anh nha ] Lưu Vũ dùng hết sức để sải ra một tràng lời xin lỗi với An Nhiên.

[ Em...em không có giận anh ] An Nhiên vẫn chưa tiếp thu hết lời mà Lưu Vũ vừa nói.

[ Nhưng anh giận bản thân mình lắm ] nói xong cậu còn cố rặn cho đôi mắt thêm phần động nước.

" Chắc vậy được rồi nhỉ "

[ Anh đừng tự trách do em không tốt lưu dành hết phần yêu thương có ba khiến anh buồn ] An Nhiên cũng rơm rớm nước mắt nói

" Đệt ( nhỏ văn tục kkk) tình huống máu chó gì đây " cậu cảm thán

[ Không không là anh không tốt làm anh là phải biết nhường nhịn em ] cậu nắm tay An Nhiên

[ Không là do em ] An Nhiên cũng nắm lấy tay cậu

" Rồi giờ là cậu phải nhận lỗi về mình hay chối đây khóc trong lòng nhiều một chút a~"

[ Thôi thôi ăn đi rồi tình cảm tiếp đói quá à ] vâng đó là Trương Gia Nguyên đang phá bầu không khí lâm ly bi đát mặn chát này

[ Đúng vậy nên ăn thôi chắc em và bạn em cũng đói rồi nhỉ mau mau ngồi ăn ] cậu nhanh nhẹn mời hai người ngồi ăn

" Cảm tạ cái bụng đói của nhóc Trương Gia Nguyên" cậu phóng ánh mắt hâm tình nhìn Trương Gia Nguyên

Bắt được ánh mắt của Lưu Vũ [ Anh đói rồi sao mau mau đến ăn ] Trương Gia Nguyên gấp cho cậu tận mấy miếng thịt to.

[ Vậy bây giờ cậu đã biết hối lỗi ] Tiết Bát Nhất hoài nghi nhìn cậu

[ Đúng vậy tôi sẽ đối tốt với An Nhiên bù đắp lỗi lầm đã gay ra cho em ấy ] cậu phóng ánh mắt quyết tâm nhìn Tiết Bát Nhất

[ Được xem biểu hiện của cậu ] Tiết Bát Nhất thấy ánh mắt của cậu cũng không nghi ngờ nữa

Sao cuộc trò chuyện của cậu và Tiết Bát Nhất đồ ăn cũng đã đem ra đầy đủ bây giờ mọi người chỉ tập chung vào ăn, cứ ăn một chút cậu sẽ gắp cho người em trai một vài miếng thịt tỏ lòng hối lỗi của mình, em trai cậu cũng không khách sáo mà ăn hết. Sau một hồi cũng càng quét hết đồ ăn thì mọi người chia nhau đi về nhóm An Nhiên đi riêng còn cậu và Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đi chung, đang trên đường về khách sạn thì Trương Gia Nguyên nổi hứng đi chơi nên tạm biết cậu và Châu Kha Vũ rồi chạy biến. Giờ chỉ còn hai người mà còn là Châu Kha Vũ cậu nhóc này, hồi mới vô doanh cậu nhớ mang mán là một cậu nhóc rất kiệm lời cao lãnh lại có một chút nhút nhát của thiếu niên mà sao khi quen thân rồi mới biết cậu nhóc này bám người cở nào đang nghĩ ngợi thì bỗng cơn gió lùa quá làm cậu có chút lạnh bỗng trên vai lại có thêm chiếc áo khoác rất rộng, cậu đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ

[ Em không lạnh ] lạnh nhạt trả lời cậu

[ Ò ] nghe câu trả lời cậu cũng gật đầu đồng ý

" Ý là nhóc bảo anh yếu chứ gì có một chút gió cũng không chịu được hừ "

Nhìn biểu cảm tức giận của Lưu Vũ Châu Kha Vũ thắc mắc

[ Anh không thích nó ]

[ A... không phải anh đang suy nghĩ thôi ] cậu nhìn Châu Khá Vũ định nói gì đó

[ Anh muốn gì sao?] Thấy cậu muốn nói lại thôi Châu Kha Vũ liền hỏi trước

[ Anh có thể mặc áo khoác em không] cậu mong chờ nhìn Châu Kha Vũ

Tim Châu Kha Vũ có chút trật nhịp

[ Được anh cứ mặc ]

Nghe được câu chấp nhận của Châu Kha Vũ Lưu Vũ nhanh nhẹn mặc áo khoác vào nhìn cậu có chút đáng yêu vì áo của Châu Kha Vũ rất lớn nên khi cậu mặc vào nhìn không khác gì trẻ con mặc đồ người lớn nhìn cậu vậy Châu Kha Vũ có chút buồn cười

[ Đưa tay anh đây]

[ Làm gì á ] cậu nghiên đầu thắc mắc

[ Săn tây áo chứ làm gì ] Châu Kha Vũ bất lực nhìn cậu

[ Đây] cậu đưa tay cho Châu Kha Vũ săn tay áo lên dùm

Săn một hồi cuối cũng cũng lộ đôi tay trắng nõn của cậu ra bên ngoài

[ Xong rồi]

[ Cảm cơn giờ thì về thôi ] cậu đi phía trước Châu Kha Vũ lặng lẽ đi phía sau hai cái bóng một lớn một nhỏ nối nhau đi trên đường phố tấp nập nhìn có chút hài hoà. Đi một lúc cũng đã đến trước cửa phòng của Châu Kha Vũ

[ Trả nhóc cảm ơn vì cho anh mượn áo khoác tạm biệt ngủ ngon] nói xong cậu cười tươi khoe hàm răng trắng tinh đều tăm tấp rồi rời đi

[ Tạm biệt ngủ ngon] đợi Lưu Vũ đi mất Châu Kha Vũ mới từ từ khép cửa bước vào phòng nhìn chiếc áo khoác tai Châu Kha Vũ có chút đỏ

[ Đáng iu có chút ngốc ] Châu Kha Vũ treo áo khoác lên xào rồi chuẩn bị đi ngủ.

Quay lại một chút với nhóm An Nhiên nào

[ An Nhiên cậu nhẹ dạ cả tin quá ] Tiết Bát Nhất nói

[ Không đâu tớ tin anh ấy là thật lòng cậu đừng nói xấu anh ấy ] An Nhiên phản bác

[ Chưa gì cậu đã bên Lưu Vũ rồi đúng là ngốc ] Cao Khanh Trần cốc đầu An Nhiên

[ Anh trai tớ tớ phải bảo vệ chứ ] An Nhiên ôm đầu vừa mới bị cốc một cái đau điến

[ Đi chơi nhiêu đó cũng đủ rồi chúng ta nên về khách sạn thôi ] Tiết Bát Nhất nói

[ Có thể chơi thêm một chút được không? ] An Nhiên yếu xìu bảo

[ Không về mai còn thức sớm tập vũ đạo này] Cao Khanh Trần nói

[ Đã biết] Cả bọn kéo nhau về khác sạn.

Bên phía cậu

Về đến phòng Lưu Vũ liền như con cá mắc cạn sà xuống tấm nệp

[ Mệt quá đi nếu lúc nảy không nhanh chí thì giờ không biết toàn mạng chở về đây không nữa ] cậu lăng qua lại trên giường [ vẫn nên đi tắm rồi ngủ thôi vậy ] nói là làm Lưu Vũ nhanh chạy vào nhà tắm.

_____________________________

Tui vẫn đang cố gắng ra tập nhưng mà tui bận quá mấy ní ạ ಠ⁠‿⁠ಠ tui còn phải coi lại doanh để viết truyện thật sự là tui không nhớ hết tên của mấy bạn ấy đâu T.T


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lưu Vũ Xuyên Không Rồi ( All x liuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ