Chương 1

90 9 3
                                    

Khung cảnh khi đó phải nói là rất vô lí và phi thực tế. Nếu bạn muốn biết có điều gì khác thường lúc đó, thì thứ khiến tôi chú ý nhất chính là cảnh toàn bộ bạn cùng lớp cùng với tôi đang đứng trong một không gian trắng xoá.

Đến cả cảm giác đôi chân chạm đất còn không cảm nhận được, nhưng tôi chắc là cả đám sẽ không rơi đâu.

Vài phút không lâu trước đó, chúng tôi vẫn còn đang trên chuyến xe buýt và tham gia một chuyến đi ngoại khoá ba ngày hai đêm do trường tổ chức. Ấy thế mà không biết xui xẻo do đâu mà ra, chúng tôi đã gặp tai nạn trên đường đi, chiếc xe buýt lao ra khỏi lộ trình ban đầu và rơi xuống vách núi.

Lần cuối cùng trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, tôi cảm nhận rõ cơn va chạm mạnh trên cơ thể của mình.

"Thế thì làm cách nào mà mình lại ở đây?"

Phải, sẽ không có gì lạ nếu tôi được chứng kiến một khung cảnh với những lò nung đang bốc cháy và bên trong có người đang gào thét, hay một bọn đầu trâu mặt ngựa đang tra tấn những linh hồn xấu số. Quang cảnh địa ngục đó đã lướt qua tâm trí tôi vào lúc cái chết đang cận kề, nhưng xem ra tôi đã lầm.

Cái không gian với một màu trắng đơn độc này nhìn thế quái nào cũng không giống địa ngục.

Những người bạn cùng lớp đã có vài người bắt đầu tỉnh lại, một vài người ngó nghiêng xung quanh không hiểu chuyện gì, vài người thì tỏ ra hoang mang ôm lấy người bạn kế bên mình.

Bất chợt, ngay giữa đám đông chúng tôi xuất hiện một luồng hào quang, nó chói đến mức ai nấy đều nheo mắt lại theo phản xạ, đến khi ánh hào quang dần dịu đi, hình ảnh của một cô gái hiện ra.

Mái tóc vàng kim như ánh mặt trời, đôi mắt xanh ngọc tựa sapphire, làn da trắng nõn nà cùng cơ thể của một hoa hôi trung học, nhưng lại toả ra bầu không khí trang nghiêm và cao quý hơn chúng tôi hàng trăm ngàn lần.

"Chào mừng, hỡi những anh hùng của dị giới."

Giọng nói trong trẻo như suối nguồn phát ra từ đôi môi màu anh đào đó, cô ta giơ cánh tay về phía chúng tôi khi nói ra câu vừa rồi với một nụ cười khả ái.

"Ta xin phép được giới thiệu, ta là nữ thần của ánh sáng, Aura. Ta chính là người đã triệu hồi các cô cậu đến đây."

"Triệu hồi chúng tôi đến đây?"

Người vừa nhại lại câu hỏi của nữ thần Aura là Sakaki Sento, hoàng tử bạch mã của lớp chúng tôi. Không đúng, phải nói là hoàng tử của cả ngôi trường mới đúng.

Một gương mặt điển trai như diễn viên điện ảnh với mái tóc nâu nhạt, Trí tuệ và khả năng thể chất thì xuất chúng. Liên tục đứng đầu khối và là quán quân giải đá bóng cấp thành phố suốt hai năm liền, cậu ta là gương mặt đại diện cho trường chúng tôi.

Người luôn đốn lấy trái tim của biết bao thiếu nữ trong trường, thậm chí cả chị hội trưởng hội học sinh Amagi Yuri nổi tiếng là đoan trang thanh lịch cũng say mê cậu ta như điếu đổ.

So với tôi, Amamiya Ren, một tên otaku không có một mống bạn, sức học với thể chất thì chỉ ở mức trên trung bình một chút, suốt ngày toàn cắm đầu và anime; manga; game với light novel thì có thế nói tôi với cậu ta như là vực thẳm với bầu trời vậy.

Tôi Nhận Được Thiên Chức "Vua Anh Hùng" Sau Khi Bị Đuổi Đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ