Thân ảnh của một sinh vật nào đó nhảy xuống từ vòng tròn ma thuật trên đầu chúng tôi, cơ thể đen tuyền từ đầu xuống chân cùng cặp răng nanh sắc nhọn và dài. Nó nhìn như một con hổ răng kiếm nhưng kích thước thì phải cỡ một chiếc xe tải, từ người nó đùng đùng sát khí hướng thẳng đến tôi.
"Cũng được đấy, hi vọng mày có thể khiến tao đổ tí mồ hôi."
"Hãy cẩn thận! Con quái đó là hổ hắc ám, thuộc chủng quái rank S, cách nó chiến đấu như một sát thủ vậy, nếu không cẩn thận thì anh sẽ bị nó giết đấy!"
"Thế thì để xem nó làm tôi xước được mấy đường!"
Không quan tâm đến sự hoang mang của Elizabeth, tôi bắn vũ khí về phía con hổ nhưng ngay chỗ đó chỉ còn là khoảng không. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi ngay lập tức né theo phản xạ, còn chỗ tôi vừa đứng là con hổ cùng với vết cào lớn trên mặt đất.
Mà hình như còn có làn khói đen toả ra từ vết cào thì phải? À mà thôi, lo xử cái thứ đó trước đã.
Tiếp tục bắn vũ khí về phía nó, nhưng đến khi tôi nhận ra thì đống vũ khí chỉ cắm xuống đất, còn con hổ thì không thấy đâu.
"Agh! Cái quái...!"
Con hổ đột ngột đứng ngay sau lưng tôi, móng vuốt của nó đang giơ lên cao, ngay lập tức tôi nhảy khỏi vị trí của mình và một lần nữa chỗ tôi đứng cũng có vết cào với làn khói đen đang bốc ra. Nhưng cánh tay phải của tôi cũng xuất hiện một vết cào tương tự với làn khói đen, nhát này đau đấy.
Máu từ cánh tay nhỏ xuống mặt đất, cơn đau khiến tôi bất giác nhăn mặt khó chịu, có gì đó không đúng ở đây, tại sao tôi không thể gây ra sát thương nào cho nó, tại sao nó có thể áp sát tôi dễ dàng như thế.
"Lén lút áp sát con mồi chính là sở trường của hổ hắc ám, còn làn khói đen trên tay anh chính là kĩ năng của nó, thứ đó sẽ liên tục bào mòn ma lực của anh đấy!"
"Hả, đùa nhau đấy à!?"
Elizabeth hoang mang hét lên cảnh báo cho tôi.
Khoan đã, nếu tôi nhớ không lầm thì chẳng phải Gil cũng không giỏi đối phó với những anh linh thuộc class assassin sao? Còn con hổ đó thì cũng có khả năng tựa như ám sát, thế té ra từ đầu tôi đang đánh nhau với thiên địch của mình sao!?
Đùa nhau chắc, kì này thật sự không hề ổn tí nào, phải tìm phương án kết thúc sớm, nếu kéo dài trận này thì tôi là người gặp bất lợi mất.
Con hổ lại biến mất một lần nữa và hiện ra sau lưng tôi, mày đừng hòng sử dụng chiêu đó lần nào nữa!
Ngay khi nó vung móng vuốt cũng là lúc tôi triệu hồi một cái khiên ngay sau lưng mình, chấn động từ hai phía dội ngược lại con hổ khiến nó chao đảo trong phút chốc.
"Bắt được mày rồi."
Tôi nhìn con hổ mà cười chế giễu, triệu hồi [Enkidu] để trói chặt nó lại rồi bắn hàng loạt vũ khí từ khắp phía xiên chết nó. Thân xác con hổ đang bị trói chặt cùng mớ vũ khí ghim khắp cơ thể co giật một hồi thì cuối cùng cũng bất động.
Cùng lúc khối lập phương đang giam Elizabeth cũng vỡ tan, thả cô rơi xuống mặt đất. Hừm, thế thì chắc là thành công rồi nhỉ? Cả làn khói đen trên cánh tay tôi cũng biến mất, mặc dù vết thương vẫn còn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Nhận Được Thiên Chức "Vua Anh Hùng" Sau Khi Bị Đuổi Đi.
AdventureAmamiya Ren cùng với cả lớp gặp tai nạn trong chuyến ngoại khoá của trường và tử nạn, cả bọn được nữ thần hồi sinh và triệu hồi đến dị giới. Tất cả đều có được những thiên chức phù hợp để có thể đánh bại đại ma vương, nhưng riêng cậu thì không được...