Chương 4

64 10 2
                                    

"Này, chàng trai...này!"

"Ơ, hở?"

Tôi giật mình nhìn lại âm thanh đang gọi mình, bà lão đứng ngay quầy nhìn tôi với ánh mắt hoang mang.

"Cậu đứng hình được một lúc rồi đấy, có sao không thế?"

"À vâng, cháu ổn."

Vừa trả lời lại bà ấy tôi vừa cất tấm thẻ vào túi, đúng là thành công mĩ mãn mà, tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc mình sẽ chỉ nhận được một thiên chức tầm thường hay thậm chí có phần kì lạ luôn ấy chứ.

Việc này thậm chí còn vượt trên cả sự mong đợi của tôi nữa, ai mà nghĩ rằng mình sẽ trở trành vua anh hùng chứ, việc này tuyệt vời quá đi mất.

"Nhìn vào biểu hiện của cậu thì hẳn là thành công rồi, thế nhưng cậu có cảm thấy bản thân thay đổi gì không thế?"

"Thay đổi?...không, cháu thấy mình vẫn bình thường chán."

Bà ấy nghe thấy thế thì gãi đầu thở dài, sau đó lấy một tấm gương ra trước mặt tôi.

"Thế thì lão nghĩ cậu nên tự chứng kiến sẽ tốt hơn đấy."

Tôi đến gần nhìn vào tấm gương, ở đó là khuôn mặt của Gilgamesh...à không, nói đúng thì vẫn là khuôn mặt của tôi, nhưng màu tóc và mắt thì thay đổi mất rồi.

Từ mái tóc và mắt là màu đen nay đã trở thàng tóc vàng mắt đỏ, nhìn y hệt của Gilgamesh, chỉ có khuôn mặt vẫn là của tôi.

"Nhìn cậu trông đẹp trai hẳn ra đấy."

Bà lão nhìn tôi cười nhẹ một cái.

Mà đúng thật, không hiểu sao mà tôi cũng thấy bản thân trông ngầu lòi hẳn ra một tí, phải chăng đây là một phần nhỏ từ điểm thu hút của Gil thế nhỉ?

"Thôi, sắp tới giờ ta đóng cửa rồi, cậu có thể đi được rồi đấy."

Sắc mặt chuyển sang nghiêm túc khi nói ra câu vừa rồi của bà lão khiến tôi có phần ngơ ngác. Thấy thế, bà ấy nói tiếp.

"Cậu và ta cũng đã có được thứ mình muốn, ta sắp có chuyện khác phải làm nữa, không có thời gian để tiếp cậu lâu hơn được."

"Vậy sao, thế thì tạm biệt...và cảm ốn bà, vì tất cả."

Lấy lại tinh thần cùng sự thích nghi tình huống nhanh nhẹn, tôi cũng nói lại lời tạm biệt và không quên cảm ơn. Bà lão nhìn tôi thắc mắc.

"Cảm ơn ta vì điều gì?"

"Nếu cháu không đến được đây, không gặp được bà và không nhận được tấm thẻ đó, có lẽ tương lai của cháu sẽ còn tăm tối dài dài."

"Thế sao? Nếu thế thì cậu hãy xem như là định mệnh đi, à mà ta cũng khuyên cậu hai điều, nhớ cho rõ đây."

"Vâng?"

Tôi nghiêng đầu sang một bên thắc mắc.

"Sức mạnh càng lớn thì sẽ đi đôi với những khó khăn không ít, ta hi vọng lúc đó cậu sẽ không đánh mất chính mình."

À hiểu rồi, nếu một ngày tôi không còn là chính mình nữa mà trở thành một Gilgamesh hoàn toàn thì đúng là không vui thật. Tui ngưỡng mộ cách sống, lý tưởng và tính cách của anh ta nhưng bảo tôi trở thành y hệt anh ta thì không đâu, tui muốn luôn là chính mình hay cùng lắm bắt chước tí xíu tính cách của Gil là được rồi.

Tôi Nhận Được Thiên Chức "Vua Anh Hùng" Sau Khi Bị Đuổi Đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ