C55. Kết thúc.

2.2K 23 0
                                    

Khi mang thai đến tháng thứ 9, bụng Tống Phi Vũ đã rất lớn, cô đi bệnh viện kiểm tra, các chỉ tiêu cũng chưa có vấn đề gì, nam nhân lại rất nóng vội, so với cô còn khẩn trương hơn, bởi vì ngày sinh dự tính còn lại mấy ngày, không sai biệt lắm muốn vào bệnh viện chờ sinh.

Chu Chính mấy ngày nay thường xuyên tìm tòi những việc thai phụ khi sinh con cần chú ý, anh xem trên mạng nói, thai phụ tiền sản cấm ăn đồ ăn sống và nguội lạnh, phải nghiêm khắc khống chế, chính là trước khi sinh sản, cô còn ồn ào muốn ăn kem bơ, anh không có biện pháp, quản không được, đành phải mua một hộp nhỏ.

Ăn xong này một hộp kem nhỏ, Tống Phi Vũ thỏa mãn, nghĩ chờ sinh sản xong, cô muốn anh mang cô đi ăn cho thoả mãn.

Chu Chính bồi cô gái ngốc tại bệnh viện mấy ngày nay, vẫn luôn nằm ngủ tại giường bệnh, không dám cách quá xa, bởi vì cô có điểm sợ, lại không có người thân bên cạnh, giường bên cạnh lại là một vợ chồng đôi ngoại quốc, không quen biết ai, nên cô rất là dính anh.

Tống Phi Vũ trời sinh sợ hãi cô độc, càng là loại tình huống này, cô càng sợ chính mình sinh con xong, lại đi đời nhà ma, đi Tây Thiên, anh nói cô suy nghĩ nhiều, nhưng cô vẫn luôn suy nghĩ vớ vẩn.

Ban ngày Chu Chính đành phải mang cô ra ngoài đi dạo, đặc biệt trước ngày dự sinh một ngày, đưa cô nằm trên bãi cỏ cạnh bệnh viện cả một buổi sáng.

"Anh nói em sẽ chết sao?" Tống Phi Vũ còn đồ bệnh viện.

"Em nói ngốc gì đó!" Chu Chính vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

"Chính là em sợ, sinh hài tử đau như vậy." Tống Phi Vũ nghĩ đến sinh hài tử, nhịn không được che lại bụng của mình.

"Anh ở đây bồi em! Đừng sợ." Chu Chính an ủi nói.

"Ân." Tống Phi Vũ nắm lấy tay của anh.

"Không cần lo lắng, hết thảy có anh." Chu Chính cúi đầu hôn lên má cô.

Rạng sáng hôm sau, Tống Phi Vũ bị vỡ nước ối , nam nhân gọi bác sĩ tới, tình huống khẩn cấp , lập tức đem cô đẩy vào phòng sinh.

Chu Chính muốn vào phòng sinh ở bên cạnh cô, nhưng là bác sĩ kiên quyết bảo anh ở bên ngoài chờ, anh không có biện pháp, đành phải thỏa hiệp, nhưng là nghe được âm thanh bên trong, anh hối hận không cho cô sinh mổ.

Tống Phi Vũ lần đầu tiên sinh hài tử không có kinh nghiệm, may mắn là bên cạnh còn có bác sĩ trợ sản, cô nghe theo lời bác sĩ trợ sản, khi nào nghẹn khí, khi nào dùng sức, khi nào hô hấp, ước chừng qua hai giờ, hài tử rốt cuộc cũng ra đời.

Chu Chính nghe được tiếng khóc nỉ non của hài tử trong phòng sinh, anh dừng bước chân, an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Chờ bác sĩ kêu anh lại cắt cuống rốn, anh cười đi vào phòng sinh.

Trên bàn giải phẫu Tống Phi Vũ đã ngủ rồi, hài tử bị hộ sĩ giơ lên, mắt rốn còn dính liền với cuống rốn, Chu Chính đi qua , bác sĩ đem kéo đưa cho anh, "Dùng sức lực, mới có thể cắt đứt.".

Tiếp nhận kéo, Chu Chính lập tức liền cắt đứt, nhìn đến cuống rốn cùng rốn mắt tách ra trong nháy mắt kia, anh có tia nào đó cảm động, nước mắt bừng lên.

Ở bệnh viện ngây người một vòng, thân thể khôi phục không sai biệt lắm, Chu Chính liền mang cô trở về.

Tống Phi Vũ sinh xong hài tử, nam nhân liền không cho cô xuống giường, càng đừng nói làm việc, mỗi ngày dưỡng, ăn ngon hảo uống toàn bộ đều được phục vụ.

Ngày nọ, Tống Phi Vũ không nín được, cô muốn nam nhân nằm một ngày thử xem, nhưng nam nhân lại nói, "Hảo hảo tu dưỡng, qua mấy ngày nữa, chúng ta sinh em gái cho con trai.".

Đây là lời người nói sao? Cô mới từ quỷ môn quan đi một chuyến, còn muốn cô sinh con.

Chu Chính cũng không có nói dối, anh muốn cùng cô sinh ba bốn đứa con.

Hài tử đầy tháng, nam nhân rốt cuộc chấp thuận cho cô xuống giường, Tống Phi Vũ nằm một tháng xương cốt đều khô cứng, cô muốn nam nhân mang cô đi ăn thoải mái, cô cho rằng nam nhân sẽ không đồng ý, nhưng nam nhân liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý.

"Tốt như vậy, có phải hay không có điều kiện gì." Tống Phi Vũ hỏi.

"Em nói đi?" Chu Chính cười xấu xa.

"Quả nhiên, anh chính là cầm thú." Tống Phi Vũ khinh thường.

Chu Chính xoa cái mũi của cô một chút.

"Anh chạy nhanh đem hài tử ôm lại đây,bú sữa." Tống Phi Vũ không muốn nói chuyện với nam nhân này nữa.

"Được!" Chu Chính xoay người sang chỗ khác ôm hài tử.

Tống Phi Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng nam nhân, cô nghĩ, chính mình thật may mắn, khi có anh làm bạn.

Cô đột nhiên nhớ tới, trước khi sinh sản cô cùng anh nói chuyện một lần.

" Sinh xong hài tử em nghĩ xem,muốn cái gì?".

"Cái gì đều không cần, chỉ nghĩ chúng ta có thể sống tốt.".

"Đơn giản như vậy, hết rồi sao?".

"Hết rồi!".

"Vậy anh có muốn hay không?".

"Có! Em thích thì anh cũng thích."

————-HẾT—————
10 chương cuối mình tự edit nên có sai sót mọi người sửa dùm mình nha

Mê hoặc tỷ phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ