Chương 41: Cậu đi đâu cũng dắt tôi đi cùng, được không?

16.3K 1.6K 603
                                    

Tiêu Tả mới mở một công viên tình nhân chủ đề xe đua, đường đua tư nhân của hắn cách đó không xa, vẫn chưa đi vào sử dụng.

Bãi đỗ xe có hai tầng hầm, tầng thứ nhất là chỗ cho du khách tới đỗ xe, tầng thứ hai là chỗ đỗ xe đua.

Chu Thanh Lạc phải vẽ ở tầng thứ nhất, chỗ đỗ xe của du khách.

Lúc bọn họ tới, Tiêu Tả và Tiểu Từ đã đến.

Tiêu Tả đang đè Tiểu Từ lên tường hôn, hôn đến mức quên mình, dính như keo.

Hai người Chu Thanh Lạc và Tống Lăng cùng dừng bước, đơ mặt nhìn hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi trước mặt này.

Chu Thanh Lạc từng tận mắt thấy đôi tình nhân hôn nhau giữa ban ngày ban mặt, nhưng họ đều giữ chừng mực, còn tập trung dữ dội như này thì mới chỉ xem trong video thôi.

Một lát sau, mắt Chu Thanh Lạc không biết đặt ở đâu thì đúng, cậu kéo nhẹ tay áo của Tống Lăng.

Tống Lăng quay đầu nhìn cậu.

Chu Thanh Lạc nháy mắt ra ngoài, đưa hai ngón tay ra, làm động tác tay chạy chạy, ý bảo hắn đừng xem nữa, đi thôi.

Mắt Tống Lăng cụp xuống, hắn nhìn ngón tay cậu đong đưa qua lại thì lại mở mắt ra, vừa đúng lúc nhìn vào môi của cậu, tiếp đó yết hầu lăn nhẹ.

Tống Lăng: "Cậu cũng muốn hả?"

Động tác của Chu Thanh Lạc ngừng một lát, nhăn mày tức giận nói: "Tôi bảo anh đi!"

"Không đi."

"Anh thấy xấu hổ không vậy?"

"Tôi phải học tập."

"..."

Chu Thanh Lạc giễu cợt, xoay người muốn đi, Tống Lăng túm cậu lại, "Đừng đi, cậu cũng phải học."

"Tôi không học!"

"Sớm muộn gì cũng phải dùng mà."

Chu Thanh Lạc: "Anh không thấy xấu hổ nhưng tôi thấy, anh không đi thì tôi đi."

Tống Lăng buông cậu ra, thấp giọng nói: "Được rồi, không muốn học thì bỏ đi, tôi biết làm là được."

Chu Thanh Lạc không để ý đến hắn, xoay người bỏ đi, Tống Lăng cũng đuổi theo.

Chu Thanh Lạc móc mỉa: "Không phải anh đang học tập sao?"

"Em học được rồi, thầy Chu có muốn kiểm tra không ạ?"

Chu Thanh Lạc vô cùng tức giận đến mức bật cười, hùng hùng hổ hổ, "Anh có bệnh không vậy, có bệnh thì đi chữa đi."

Tống Lăng nhìn thời gian, lấy điện thoại gọi cho Tiêu Tả, tiếng chuông vang lên chừng mấy tiếng mới có người nhận.

Tống Lăng: "Bọn tao sắp tới rồi."

Tiêu Tả thở hổn hển, "Được được, vậy đến đây đi, bọn tao cũng đến rồi, đang đợi chúng mày ở nhà để xe."

Tống Lăng cúp điện thoại, nghiêng đầu với Chu Thanh Lạc, "Đi thôi."

Chu Thanh Lạc: "Anh còn lễ phép như vậy ha."

"Đặt mình vào vị trí của người ta thôi mà."

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ