"vì bản thân'' và ''vì người khác'', chẳng phải chúng ta nên chọn bản thân sao?
Tôi gạt đồng tài liệu sang một bên rồi mở cuốn sổ theo dõi thể trạng của Itadori-senpai. Cuốn sổ giống như một câu chuyện mà tôi chỉ cần nhìn tên thôi cũng biết kết cục sẽ chẳng vui vẻ gì, nhưng không hiểu sao, mỗi khi rơi vào bế tắc, tôi đều sẽ lật từng trang rồi đọc thật kỹ những dòng ghi chép do chính mình viết.
''Ngón tay thứ 18 rồi...''
Tôi nhìn những dòng cuối cùng của cuốn sổ. Tâm trạng nặng nề như bầu trời ngày đông.
Bất cứ ai bước chân vào trong thế giới chú thuật đều sẽ không có cuộc sống yên ổn. Vị đàn anh đáng kính của tôi cũng không phải ngoại lệ. Itadori Yuuji-senpai, trước tuổi 16 chỉ là một người bình thường, không nhìn thấy nguyền hồn, không có thuật thức, không xuất thân từ bất kỳ gia tộc nào trong giới chú thuật, thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của những người như chúng tôi. Nhưng sau tuổi 16, vì một tai nạn mà anh nuốt phải chú vật đặc cấp - ngón tay của Vua lời nguyền Ryomen Sukuna, trở thành một vật chứa hoàn hảo, ngày ngày tìm kiếm những ngón tay còn sót rồi nuốt chửng, bị đám lão già bên trên tròng vào cổ sợi dây thừng.
Họ giữ anh sống chỉ để anh có thể thể chết vào thời điểm thích hợp.
''Đằng nào cũng giết, chẳng thà để cậu ta nuốt các phần của Sukuna rồi hẵng ra tay.''
Họ nuôi anh như heo chờ ngày mổ thịt.
Nắng hạ chiếu qua từ cửa sổ, tôi ngả người nhìn điểm dừng của nó, tấm rèm trắng in bóng người đang nằm. Phía sau tấm rèm là Itadori-senpai.
Tôi bỏ một viên đường vào miệng, vị ngọt yêu thích cũng chẳng làm giảm nỗi bức bối trong lòng.
Thế mà Itadori-senpai lúc nào cũng nỗ lực, coi mọi bất hạnh là điều hiển nhiên và đối mặt với nó, đối xử với thế giới này rất dịu dàng. Kể cả sau khi biến sự Shibuya xảy ra, khi mà Sukuna dùng cơ thể anh tàn sát hàng loạt người dân vô tội, anh cũng nhận toàn bộ lỗi về bản thân mình, không một lời biện minh, chỉ bình tĩnh thừa nhận, ''Phải, tôi đã giết bọn họ.''
''Itadori-senpai, chẳng phải anh cũng đồng ý lệnh hoãn án tử sao?''
Tôi cầm bức ảnh kẹp phía sau trang giấy. Đây là bức ảnh chụp lớp tôi cùng với Itadori-senpai. Một bức ảnh 5 người và giờ chỉ còn tôi và anh. Một mảnh ký ức trong tôi như cuộn phim tiếp tục chạy, âm thanh vẫn vang lên đều đều.
''Ừm. Bởi vì bây giờ anh chưa thể chết được.''
''Dạ?''
Tôi nhìn nụ cười hiền lành của anh trong bức hình, lồng ngực thắt lại, anh chính là mảnh ghép cuối cùng mà tôi phải giữ lại.
''Anh sẽ chấp nhận cái chết nhưng chỉ khi bản thân đã nuốt đủ 20 ngón tay của Sukuna. Anh đã hứa rồi, Sakura-chan, nhất định anh sẽ cùng tên đó biến mất khỏi thế giới này.''
Vậy mà, chính anh cũng chấp nhận trở thành con heo cho họ.
''Sakura-chan.'' Là giọng Itadori-senpai, có lẽ anh đã tỉnh lại rồi. Ban nãy, đột nhiên anh chảy máu mũi rồi bất tỉnh. Tôi kiểm tra qua thì không có gì bất thường hết, chỉ là căng thẳng quá thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu] Flowers will bloom tomorrow
FanficAU: Gojo-gakusei x Yuuji-sensei Truyện được viết theo ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của nhân vật Sakura. Chi tiết, sự kiện trong truyện không theo nguyên tác. ______________ WARNING: OOC Nhân vật thuộc về Gege-sensei Artist: Mmm🐯서코C39,40 Twitter: @M...