6. we are

209 30 7
                                    

"Nhanh lên."

"Chị đừng giục người khác được không?"

"Máu vẫn chảy."

"Thì em mới bảo chị nên đưa con bé đến bệnh viện đi! Do chị thao tác sai còn gì?"

"Có đùa cũng nên xem xét qua tình hình chứ?"

"Em vẫn đang cố đó thôi! Nhà chị cái gì cũng không có, nhanh làm thế nào được?!"

Jung Eunbi căng thẳng ngồi trên sàn gạch, xem hai người trước mắt vừa cãi cọ vừa khâu vết thương cho Yerin, do bảo bối nhỏ tuyệt đối không thể được đưa đến bệnh viện, mọi công tác sơ cứu và cấp cứu đều được thực hiện tại nhà, cụ thể hơn chính là trên bàn ăn.

Người mà Kim Sojung nhờ vả có tên là Kim Yewon, ngoại hình đứa trẻ ấy trông chẳng khác gì chị, đôi con ngươi màu đỏ sẫm, nước da nhợt nhạt, trắng bệch như người chết. Không biết nói điều này có gọi là thất lễ với người đang giúp gia đình mình hay không, nhưng qua cái cách đứa trẻ ấy tiếp nhận mọi việc, từng ánh mắt, cử chỉ, đều trông cứ như một đồng loại của Kim Sojung vậy.

Yerin không thể được đưa đến bệnh viện vì bảo bối nhỏ sẽ không đời nào được đối xử công bằng và tử tế, bởi lẽ bác sĩ nhân y chỉ được giao sứ mệnh chữa trị cho con người, chứ chẳng bao giờ có nghĩa vụ phải cứu rỗi một đứa con lai như Yerin. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này Jung Eunbi đều rất đau lòng, em luôn cho rằng bảo bối nhỏ của mình không đáng bị ghẻ lạnh như vậy, mà không chỉ riêng bảo bối nhỏ, tất cả trẻ em, con người trên thế giới này đều nên được đối xử bình đẳng như nhau.

"Được rồi, em sẽ đếm đến ba. Một, hai...ba."

Từ xa, em có thể thấy đôi hàng chân mày đang cau vào nhau đầy lo lắng của Kim Sojung, không có những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chị, nhưng em đoán chị hẳn đang vừa kiệt sức vừa căng thẳng.

"Cầm máu thành công."

Kim Yewon vừa dứt lời, cả ba lập tức thở phào nhẹ nhõm, và Yerin một lần nữa được bồng vào phòng ngủ, nơi có chiếc giường êm ái và tấm chăn bông ấm áp của con. Bảo bối nhỏ được truyền máu trực tiếp vào tĩnh mạch, nghe Kim Sojung nói con hiện tại đã thật sự an toàn, chỉ là đang trong tình trạng hôn mê sâu. Song kể cả vậy, Jung Eunbi vẫn không yên lòng rời khỏi bảo bối nhỏ, em túc trực bên cạnh Yerin mấy tiếng liền, con bé lúc thì sốt cao, lúc thì thân nhiệt đột ngột hạ thấp, khiến em thú thật là đứng ngồi không yên.

Bên ngoài vẫn nghe được giọng của Kim Sojung và cô bé nọ, em không biết hai người họ đang say sưa nói về chuyện gì, nghe qua tông giọng thì có lẽ là chuyện khá nghiêm trọng, nhưng em không có tâm trạng nghe ngóng. Jung Eunbi co gối ngồi cạnh mép giường, em nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yerin, và thận trọng thả xuống một chiếc hôn.

"Bảo bối ngoan, đợi con khỏe lại, cả nhà mình cùng xuống phố trượt patin nhé...?"

*

"Vậy rồi, sau này chị định thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

Kim Sojung chần chừ mãi ở bồn rửa bát với đôi tay bê bết máu, tuy đối với quý cô thanh lịch và thời thượng đây thứ dung dịch đỏ sẫm ấy không khác gì một bữa ăn đầy đủ của một con người bình thường, song Kim Sojung lại chẳng có cảm giác thèm khát dù chỉ một chút.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

WonHa | Shall We Play A Game? - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ