3. pianissimo

400 64 17
                                    

Jung Eunbi nghiêng đầu, trao ánh nhìn đong đầy yêu thương cho đứa nhỏ đang ngồi cạnh mình trên băng ghế gỗ trong khu vui chơi. Yerin không thể rời mắt khỏi cây kem ốc quế cầu vồng trên tay con bé, bảo bối nhỏ luôn phải chắc chắn rằng toàn bộ cây kem có thể chui tọt vào bụng mình và không được phép có bất cứ sự rơi vãi nào ở đây.

Em vươn tay vuốt ve mái đầu Yerin, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai trên đầu bảo bối nhỏ vì không muốn nắng đốt cháy cặp má phúng phính hồng hào của con.

"Mẹ Eunbi."

Yerin bỗng ngửa mặt chìa cây kem ốc quế chỉ còn phân nửa đến trước môi em, Jung Eunbi không nhịn được mà phì cười, em nhẹ nhàng lắc đầu.

"Cảm ơn con, mẹ không ăn đâu."

Nghe vậy đứa nhỏ ấy liền thu tay về, Yerin lại tập trung thưởng thức kem ốc quế cầu vồng, và Jung Eunbi đã đợi bảo bối nhỏ của mình ăn hết mới bắt chuyện.

"Gà con của mẹ." - em xoay hẳn người về phía Yerin, nhỏ nhẹ gọi trong lúc lau tay cho con bằng khăn giấy ướt - "Con có chuyện gì muốn kể mẹ nghe không?"

Như bị nói trúng nỗi lòng, Yerin trưng ra gương mặt hối lỗi, con bé ngước cặp mắt long lanh về phía Jung Eunbi.

"Mẹ buồn con ạ...?"

"Không. Sao mẹ lại buồn con chứ? Mẹ chỉ không muốn con một mình chịu đựng quá nhiều thứ." - Jung Eunbi vội lắc đầu, em ôm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ bên cạnh mình - "Mẹ đã cảm thấy rất tệ vì không thể bảo vệ con."

"Mẹ Sojung bảo nếu con không chịu đi học, mẹ Eunbi sẽ buồn lắm." - Yerin cúi thấp đầu, giọng con bé nhỏ dần - "Nhưng không phải con không muốn đi học hay lười biếng..."

"Không sao cả, không sao. Chúng ta sẽ chuyển trường khác cho con học nhé? Mẹ đảm bảo con sẽ không bị đối xử bất công như thế nữa." - Jung Eunbi xúc động ôm chầm lấy bảo bối nhỏ, em thủ thỉ vào tai con bé - "Xin lỗi vì đã để con chứng kiến cảnh mẹ to tiếng với Hiệu trưởng."

Jung Eunbi làm sao có thể chịu được khi nghe chuyện Yerin bị tất cả mọi người đồng lòng hắt hủi, đến mức một người bạn cũng không có, dù là giờ giải lao hay giờ ăn trưa cũng chỉ có thể thui thủi một mình, và học thể dục thì chẳng những không bao giờ có thể ghép cặp chơi bóng chuyền với ai mà còn bị bạn bè đẩy cho trượt chân ngã xuống hồ bơi của trường. Em đã không thể giữ được mình bình tĩnh khi nghe chuyện từ Hiệu trưởng, khi chứng kiến thái độ dửng dưng của ông ta đối với vấn nạn bắt nạt này, em thừa nhận việc mình lao đến túm lấy cổ áo ông ta và gào lên là không đúng, nhưng câu nói 'Nó đáng bị như thế' bật ra từ miệng ông ta không phải đã quá tàn nhẫn với Yerin rồi hay sao?

Chết tiệt...con bé thậm chí đã nghe được tất cả những lời lẽ xấu xa từ tên Hiệu trưởng mắc dịch đó, còn có cả những lời không mấy hay ho mà em dùng để phản pháo lại ông ta.

"Không sao đâu ạ." - Yerin ngây ngô trả lời, con bé ngẩng mặt lên từ ngực em - "Mẹ Sojung đã cảnh báo cho con trước rồi."

"Cảnh báo hả?" - Jung Eunbi sững người tức thì, em chớp mắt đầy kinh ngạc - "Mẹ Sojung đã nói gì với con?"

Yerin ngửa mặt ậm ừ như đang nhớ lại mọi thứ, sau một hồi nghĩ ngợi mới đáp lời em.

WonHa | Shall We Play A Game? - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ