Chap 4

190 23 4
                                    

Là Ha Jun. Nhìn hắn có vẻ hơi...căng thẳng? Căng thẳng, đùa hả? Go Ha Jun căng thẳng khi đối diện với một tên gà què như cậu (bên ngoài nhìn là như thế, vì style thời trang mà cậu cố tình mặc)? Chắc cậu nhìn nhầm thôi.

"Đi với tao" – hắn ngoắc tay ra hiệu cho cậu đi theo.

Soo Hyun gác hai chân lên bàn, nghếch mặt lên rồi nhướng lông mày "Và tao phải nghe theo?"

Mọi người trong lớp cùng những người đứng hóng drama ngoài cửa đều hết hồn vì biểu hiện lạ lùng của cậu, nhưng tuyệt nhiên không ai cầu mong cậu không sao. Con người hiện giờ là thế, cái bộ mặt rách nát ai cũng có, chỉ là người ta có nguyện ý phơi bày ra cho ngươi xem hay không mà thôi.

"Chỉ là một cuộc trò chuyện nho nhỏ thôi, được chứ?" – ngoài dự đoán của Soo Hyun, tên trùm trường này rất có kiên nhẫn.

"Được rồi, đi là được chứ gì? Tao cũng không muốn lát nữa cô giáo vào lại phạt tao vì cái lí do vớ vẩn như làm rối loạn trật tự công cộng"

Cuối cùng hắn dẫn cậu lên sân thượng, chỉ có hai người, tất cả mấy thằng đàn em đều bị đuổi đi. Khuôn mặt hắn như có chuyện gì đó quan trọng lắm vậy, dù cậu không có nhu cầu biết về nó lắm, rất phiền phức.

"Tao có điều muốn nói"

"Ừ, nói đi, tao đi theo mày để nghe mày nói cơ mà" – cậu nhún vai.

"Cậ...Mày rất khác..."

"Cái gì cơ?"

"Ý tao là lúc trước mày không như thế này, tại sao đột nhiên mày lại muốn theo con đường này, Soo Hyun?"

"Thì sao? Trước kia tập tành làm diễn viên, tao thấy rất thành công, nhưng giờ chán rồi. Tao muốn làm gì đó thật kích thích cơ, mà mày muốn nói gì với tao? Không phải chỉ mấy câu nhảm nhí này thôi chứ?"

"Tao chỉ muốn cảnh báo mày về tên trùm Bắc Kangbok, cẩn thận hắn ta"

"Ờ...fvck!"

[System

Đánh bại Go Ha Jun – đại ca trường cấp ba Kangbok

(0/1)

Thời gian còn lại: 3 ngày

Phần thưởng: 1 thẻ bạch kim]

Tuyệt vời! Đến lúc nào không đến, cái thứ cô hồn này! Đánh bại Go Ha Jun là cái quỷ gì vậy? Dù cho tao có ý định lột cái mặt nạ của tao thì tao cũng không mong mày cho tao đi trên con đường du côn giống bọn nó nhá! Mà kể cả tao có đánh thắng được hắn đi chăng nữa thì vẫn còn N+1 thằng khác nữa!

"Có chuyện gì à?" – tự nhiên chửi bậy.

"Có, tao tự nhiên ngứa người muốn thay mày làm trùm quá"

"Không! Được!" – nguy hiểm.

'Ah...đã không muốn đánh rồi mà. Nếu như mà mày đã nói như thế thì tự làm tự chịu đi, như hồi trước ấy...'

"Vậy phải làm một trận rồi nhỉ?" – có thể dùng Karate trên người cậu ta.

"Vì sao cậu lại muốn làm? Vì tiền?"

"Ừ, thì sao?" – ô hô. Không gọi mày xưng tao nữa luôn hả?

"Tôi có thể đưa hết cho cậu"

Soo Hyun ngoáy ngoáy tai, tưởng mình nghe nhầm "Cái gì cơ?"

"Tôi nói, tôi có thể đưa cho cậu"

"A? Vậy á? Nhưng mà tao không thích nha"

Sau đó, cậu không nhiều lời nữa mà trực tiếp lao vào đánh Ha Jun, tấn công bất ngờ khiến cho hắn không kịp tránh. Cuối cùng, sau mười năm phút chống trụ, hắn đã gục, nhiệm vụ mà hệ thống giao cũng đã đánh giá là hoàn thành. Rồi khi nhìn vào cái mặt thảm không nỡ ngắm của hắn, cậu lại phải vác cái tên này xuống phòng y tế.

"Mày cứ ngoan ngoãn giao cho tao thì có phải đỡ bị bụp hơn không? Đường thẳng không thích cứ cắm đầu vào cái mê cung" – chết tiệt! Y tá không có trong phòng y tế! Đi bay mông lắc đít rồi hay gì?

"..." – không nói được. Cũng không muốn nói, mất mặt quá!

"Sao? Tao có làm gì lưỡi hay họng mày đâu mà mày không nói?"

"A, đau!"

"???.jpg"

"Không phải, là do tên trùm Bắc Kangbok ấy, nếu mày thế chỗ tao, rất nhiều khả năng sẽ xảy ra. Khả năng cao nhất là Tây Kangbok sẽ bị bọn kia chia năm xẻ bảy"

"Ha...tao cũng đã nghĩ tới"

"?"

"Không tin được chứ gì? Thế mày nghĩ vì cái gì trong từng ấy năm tao đã đi đánh nhau bao nhiêu trận rồi vẫn có thể giả vờ diễn mà không ai biết?"

"Mày..." – hắn cạn lời. Không nói gì nữa, nói cũng có khuyên được đâu. Thôi thì mặc áo vào rồi sau đó quay lưng nhắm mắt ngủ cho lành.

"Nói tiếp đi, đừng có mà nửa chừng như thế! Mày không biết nói chuyện như thế dễ gây nghiệp lắm à?"

Nhưng hắn như không quan tâm, vẫn tiếp tục nhắm mắt. Khiến cho Soo Hyun có ảo giác rằng cậu vốn dĩ là một người không tồn tại trong thế giới thực này vậy. Cậu thở dài một hơi, sau đó đóng rèm lại rồi đi về lớp.

Ha Jun nằm trong đó, nhắm mắt, nhưng không hề ngủ.

'Tôi không phải vì em nên mới làm lãnh đạo cái khu này hay sao?'

--

Để cho tình cảm của hai người trở lên hợp lí thì mình sẽ cho quá khứ của họ có liên kết sâu với nhau. Nhưng có lẽ vì lí do nào đó mà Soo Hyun không đáp lại tình cảm của Ha Jun.

Tiết lộ vậy thôi hihi... :3

(Nhiệm vụ diệu kỳ/Ha Jun x So Hyun) Tao khá ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ