Chap 5

142 16 5
                                    

Soo Hyun chẳng biết Ha Jun nghĩ gì, mà có lẽ cậu cũng chẳng muốn biết. Hai người đã có một bức tường chắn ngang từ rất lâu rồi, nếu không phải trong lòng cậu có Ha Jun thì chắc chắn địa ngục mười tám tầng phải có một chỗ của hắn ta.

Xua đuổi đống suy nghĩ linh tinh trong đầu, chân cậu bước nhanh hơn một chút về phía lớp học. Cuối cùng lại chuyển hướng nghĩ về hệ thống nhiệm vụ này; Soo Hyun không biết một chút gì về nó, cũng không biết tìm hiểu nó từ hướng nào, nhưng với mấy nhiệm vụ gần đây thì có lẽ là dùng xác xuất thống kê để đưa ra nhiệm vụ chăng?

"Soo Hyun, cậu đi đâu giờ mới vào lớp vậy?"

"À...có gì đâu, đi lên sân thượng hóng gió một chút thôi. Mà vào tiết rồi, bà giáo viên đâu?"

"Giáo viên đi họp đột xuất rồi, bảo chúng ta ngồi tự học" – Khoai Tây ngẩng đầu nhìn nhìn Soo Hyun một chút rồi lại cúi xuống làm bài tập không phải của cậu ta.

Không ngại ngần việc bị nhìn chằm chằm như vậy, nhưng trong lòng cậu lại suy tính đến việc tương lai, vì thế cậu đột nhiên lên tiếng "Khoai Tây này, cậu có muốn học võ không?"

"..." – cậu ta cụ thể hóa sự ngạc nhiên lên mặt mình luôn. Đúng là Khoai Tây có khác.

"Muốn không?"

"Được sao? Tớ có thể trở thành siêu nhân hả?!"

Nghe được câu này xong Soo Hyun liền gào thét trong lòng 'Cmn dù là bạn nhiều năm nhưng mà siêu nhân là cái quần què áo cụt gì ở đây hả???'

"Siêu nhân thì không nhưng mà tự vệ thì có thể" – cậu ngoài mặt hết sức bình tĩnh trả lời.

"Ồ..." – cậu ta xìu xuống một xíu rồi lại ngay lập tức hào hứng – "Hahaha. Vậy là tớ sẽ mạnh lên đúng không? Đúng không?"

"Đúng đúng, là như vậy đó!"

Đối phó xong với hàng dài câu hỏi của Khoai Tây, hẹn cuối tuần này bắt đầu mục huấn luyện (địa ngục), cũng là lúc mà buổi học kết thúc. Soo Hyun không hiểu, thực sự muốn biết cậu ta lấy đâu ra năng lượng mà hưng phấn lâu như vậy. Sau này mà cậu thực sự lên nắm trùm thì cậu ta lấy tên là gì? Khoai Tây Miệng Rộng hả? Hay là Tiếng Thét gì gì đó?

...

Soo Hyun mặc một cái áo phông trắng đơn giản phối với chiếc quần đùi màu be mang lại cảm giác sạch sẽ nhẹ nhàng, đi dạo buổi tối. Phiền não vì Ha Jun cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu, và Soo Hyun luôn xua tan nó đi, như đã từng làm trước đây. Cậu bắt đầu thay thế nó bằng việc làm gì đó khiến não căng thẳng, chẳng hạn như giải toán; và giờ là việc xếp lịch huấn luyện Khoai Tây.

Khoai Tây có cơ thể mập mạp, khó di chuyển để tránh né, và cậu ta có chiều cao gần giống cậu. Những điều nay cản trợ việc sắp xếp môn võ phù hợp với cậu ta, những môn như sumo hay karate sẽ không được chọn lựa, có lẽ là boxing hoặc systema, nhưng điều quan trọng là cậu không dạy được.

'Ha Jun có thể dạy boxing'

Cậu lại nghĩ đến tên khốn khiếp đó! Chết tiệt! Fvck Go Ha Jun!

"Này anh, anh là học sinh cao trung phải không?"

'Hửm?'

"Đúng không ạ?"

"Ừ..." – bọn hề này. Soo Hyun ngán ngẩm lắc đầu.

"À thì ra là vậy. Chuyện là bọn tôi đang thiếu ít tiền đi lại, anh có thể cho bọn tôi mượn ít tiền được không?"

'Và không trả lại chứ gì, haha'

"À thì ra là vậy" – cậu nhại lại. Một cách rất ngứa đòn – "Nhưng mà tao không thích đưa"

"Đm thằng ngooo này!" – yeah. Và thế là cậu được bao vây bởi năm thằng fan, fan với chả quạt.

'Hóa ra mình nhìn dễ ăn như vậy' – suy nghĩ của cái tên đang bị bao vậy đấy.

Nhưng mà cũng đừng lo cho cậu ta, người cần lo là bọn bao vây kìa, cậu ta đang cười thầm trong lòng đây. Không phải hôm trước cậu vẫn đang tiếc hùi tiếc hụt vì thiếu cơ hội tập đấm bốc sao, hôm nay thì có rồi, thanh động lực lập tức thăng lên đến đỉnh.

Soo Hyun vừa cười hahaha vừa ra đòn, nhìn vui đấy, vì cậu vừa nhận được nhiệm vụ phụ nha, có nhiệm vụ tức là có quà, nhưng niềm vui không đến được, cũng không phải với nhưng đứa đang nhận đòn. Boxing – jab của cậu đã tăng lên hạng C, tức là tốc độ cũng như sức mạnh trong mỗi một cú đấm là khá lớn, cộng thêm với sức mạnh sẵn có...thì cái đám này nên chuẩn bị sẵn nến và hoa.

...

Mất chưa đến chục phút để hạ mấy tên nhãi nhép này, sau đó cậu còn tốt bụng tha chúng vào một góc đắp cho vài cọng cỏ rồi mới phủi tay. Cậu đi mua chút đồ ăn đêm với ít nước rồi ngồi một chỗ ngắm trời trăng, trong lòng phân vân xem có nên gọi cho người kia hay không.

"Chậc..." – Soo Hyun tặc lưỡi.

Cũng đã gần tháng từ lúc người kia có công việc cần giải quyết, cậu không muốn làm phiền vì nghĩ chắc hẳn nó phải rất quan trọng. Nhưng người kia và những người xung quanh cậu ta luôn thân thiện với mọi người, và quan trọng hơn, họ rất mạnh. Đó là lý do mà Soo Hyun muốn liên lạc, vả lại, liên lạc giữa cậu và người kia không bao giờ bị ngắt quãng, cứ như cậu là một tồn tại quan trong vậy.

"Không nghĩ nữa, đến đâu hay đến đấy" – thế là bấm. 

(Nhiệm vụ diệu kỳ/Ha Jun x So Hyun) Tao khá ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ