Tiếng mưa tí tách vào buổi sáng khiến không khí u buồn và lạnh lẽo.
Cô gái nhỏ rụt mình vào lòng Jungkook, lạnh cóng cả tay, được một lúc thì cô tỉnh dậy. Thời tiết kiểu gì thế, thật biết làm người ta chán nản.
Nhưng sao cô lại ngủ cùng với hắn ? Lại còn vùi đầu vào lòng hắn tình tứ như vậy ? Hối hận rồi phải chuồng thôi.
Cô quay người nhẹ nhàng, định chồm dậy thì anh lên tiếng.
- Đi đâu?
Nayeon giật bắn mình quay lại nhăn mặt, ôm lấy tim than vãn.
- Giật mình, anh làm gì thế, có ngày tôi chết mất.
Anh vẫn ánh mắt lãnh đạm nhìn cô, đứng dậy khoác cho mình chiếc áo lông dài, vò vò mái tóc đen bóng.
- Tôi không cho thì em được phép chết ?
Gì thế, chết cũng phải anh cho phép? Cô bỉu môi bước xuống giường. Lúc này anh đang đi đến cửa thì chợt dừng lại.
- Đồ của em ở tủ màu trắng.
*bíp*
Nayeon đi rón rén đến chiếc tủ màu trắng cao hơn cô cả cái đầu. Đùa cô sao, đồ ở đâu mà nhiều thế, từ trên xuống dưới đều xếp theo thứ tự, đồ ngủ, đồ hằng ngày, đồ cho dịp lễ sang trọng, giày, sau đó là ngăn nhỏ, kéo ra sẽ là các phụ kiện linh tinh đắt giá. Những thứ này xa xỉ này đời cô lần đầu tận mắt xem. Nhưng gạt bỏ những thứ làm hoa mắt người này đi. Cô chọn cho mình chiếc quần dài và áo dài tay bằng bông màu hồng phấn, được thiết kế như bộ Pijama.
Vặn cửa bước ra, cô vội quay đầu vào đóng cửa thật chặt. Trời hôm nay lạnh thật, hay bộ đồ này không đủ ấm. Cô rùng mình lấy hay tay ôm lấy vai, sau đó mở tủ đồ xem có chiếc áo ấm nào không. Lựa tới lựa lui cô vẫn không thích dù chỉ một chiếc nào, cô muốn một cái nào đó thật độc đáo, thật ấm, nhưng của cô toàn áo kiểu cách, hoa hòe.
Lắc đầu hơn một chục cái. Cuối cùng cô lựa chọn mở chiếc tủ màu đen - tủ của người đàn ông máu lạnh. Cô không biết có bị anh xé tan nát ra không nhưng cô không chịu lạnh được, đành liều vậy.
Đồ của anh toàn màu đậm, những màu sắc mang phong thái buồn, cô cũng có chút hứng thú nhưng toàn là vest, sơ mi, áo thun,.. Cô bĩu môi chế giễu anh là con người nhàm chán. Nhìn lên nhìn xuống, cô quyết định tấn công vào trong. Một chiếc hoodie màu hồng dày lót bông, chính giữa là chú hổ simba kiêu ngạo gầm gừ. Cô khoái chí mặt vào, nhưng nó quá to với cô gái bé nhỏ như cô. Đứng trước gương lắc lắc một vài vòng, cô tự cho bản thân mình là ổn, liền mở phăng cửa đi xuống lầu.
Jungkook nhàn nhã ngồi đọc báo cùng ly trà nóng, chân vắt chéo. Đôi màu hổ phách tập trung toản ra sự quyến rũ lạ thường. Người hầu trong nhà ngày nào cũng nhìn trộm anh những lúc như thế, họ như có động lực hơn.
Cô gái nhỏ chạy thật nhanh xuống cầu thang, đụng phải bác quản gia. Cô cười hì hì cúi đầu :
- Con xin lỗi bác, chúc bác buổi sáng vui vẻ ạ.
Quản gia làm việc ở căn biệt thự này 30 năm, đây là lần đầu tiên được chào buổi khác khiến lòng bác hạnh phúc. Bác cười hiền từ với cô rồi cúi nhẹ đầu đáp :
- Tiểu thư đi cẩn thận.
Cô cười ngoan hiền đáp lại bác rồi chạy vụt đi. Rồi sau đó lại quay đầu lại.
- Bác ơi, bác chỉ đường chỉ đường cho cháu đến nhà bếp với. Con muốn xin một tách trà mật ong nóng, sau đó cháu sẽ về.
- Để bác...
- Không được đâu nhé, con tự làm được, bác chỉ con chỉ con mau lênn.
- Vâng, tiểu thư đi vào lối đó, sẽ thấy ngay nhà bếp.
Quản gia cười ôn hòa hướng dẫn cô. Sau đó cô gái nhỏ vụt chạy lần nữa đến nhà bếp. Quản gia nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt nheo nheo nhận ra chiếc áo khoác đó...
_______________________
Trong nhà bếp.
Bốn mắt nhìn nhau. Không phải chứ, sao hắn lại ở đây được, mình không muốn gặp hắn lúc này, nhất là sáng sớm, sẽ xui cả ngày mất.
Nayeon quay người bước đi, anh lật một trang báo khác, cùng lúc giọng nói vang lên.
- Lại đây.
Cô vẫn ương bướng tiến thêm bước nữa.
- Em muốn giống tối hôm đó ?
Anh bỏ tờ báo xuống bàn, cầm lấy tách trà nóng nhấp một ngụm từ tốn. Cô thì đang sợ đến mức cắn nát môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân [NaKook Ver]
RomanceTác giả: Bemy Thể loại : Hiện đại, hắc bang, sủng, ngược, sắc, 18+, HE ... Nam chính : Jeon Jungkook Nữ chính : Im Nayeon ______ " Chúng ta yêu nhau, nhưng có lẽ nên dành cho nhau một khoảng riêng. Bởi quá đau lòng, nên không thể ở bên nhau " " Giờ...