2. Làm lại

67 8 5
                                    

Năm lớp 9, lại là một học sinh mới đến. Khi cậu trai ấy bước vào, cậu ta chỉ cuối đầu xuống mái tóc đã che đi hẳn gương mặt cậu. Thầy giáo cũng chẳng nói gì chỉ hỏi cậu rằng cậu muốn ngồi ở đâu.

"Ở cuối lớp ạ"

Vẫn là nơi cuối lớp ngóc ngoài cửa phụ. Hình bóng bình thản lấy sách vở ra, đến khi cậu ngẩn lên để ghi bài trên bản. Gương mặt quen thuộc đập vào mắt anh. Chính là cậu bé năm ấy, bị cậu bắt nạt đến nổi phải chuyển trường -Jeon Jungkook-.

"Ê Taehyung, biết học sinh mới tên gì chưa? "

"Rồi!"

"Nó về rồi đó, mày muốn nói gì thì nói đi"

"Tao..... Ừm... "

Anh đi xuống cuối bàn, đặt hai tay lên bàn cậu, với suy nghĩ anh sẽ là người bắt chuyện trước.

"Lại muốn.... Tiếp tục bắt nạt tôi sao? KIM. TAE. HYUNG?

Nhìn chầm chầm người trước mặt, cậu đã thay đổi, chẳng còn là cậu bé dễ thương để anh làm phiền nữa, cậu ghét anh! Với người đã từng bắt nạt mình. Cậu chẳng muốn nói nhiều.

" Không... Không phải ý-"

"Im đi!"

Cậu đứng lên, đẩy mạnh vào vai anh, rồi bước ra khỏi lớp. Anh đứng yên đó, muốn thú tội cũng chẳng được nữa.

Chiều hôm ấy, mưa rơi tầm tã, anh càng khóc nhiều hơn, sau một năm lớp một. Được tiếp xúc với cậu, anh đã thương người con trai dễ thương, hiền lành ấy. Nhưng lúc ấy, đứng trước mặt anh là một người khác. Chẳng còn như lúc trước, lạnh nhạt và vô cảm.

"Mưa nhiều thế này, xe còn hư nữa, đi bộ về nhà thì chết mất thôi.."

-Anh thật sự, thật sự đã ngất đi-
____________________

Khi tỉnh dậy, thấy mình đang ở nơi xa lạ, anh chui tọt vào trong chăn vì thấy bóng ai đó bước vào.

"Nè, anh định ngủ đến bao giờ? "

"Bây giờ là bảy giờ hơn rồi đó, anh định ngủ ở nhà tôi luôn hay sao Taehyung?"

Anh kéo tấm chăn xuống là cậu, gương mặt như muốn ném anh đi khỏi chiếc giường của cậu.

"Khoang đã, cậu đưa tôi về hả"

"Nhìn không hiểu à? "

"Cọc thế..., nhưng mà cảm ơn... cậu.."

"Đừng có tưởng bở, tôi chỉ chẳng chẳng muốn ai đó chết cống ở ngoài đường thôi"

"Nhưng tôi đâu có đồ..."

Anh đang mặc trên người bộ đồ mới, chiếc áo này anh làm gì có.

"Ai..... Ai thay dùm tôi đồ mới... Vậy...?"

"Anh nghĩ, nhà này chỉ có tôi, vậy ai thay cho anh? "

Cậu cười mỉm, nụ cười khá đáng sợ đó.

"Á... Nè làm trò gì vậy"

Cậu nhảy lên người anh, đè chặt anh xuống giường, anh sợ hãi nhắm mắt lại, môi run run lấp bấp định nói gì đó.

"Con trai, bạn con thức chưa? Mẹ làm đồ ăn xong rồi, còn mưa lắm xuống ăn tối đi hả về!"

Tiếng từ dưới nhà vọng lên, anh thở phào, cậu đã bỏ anh ra. Bật dậy, anh cũng tung tăng đi xuống theo, bước ngang tấm kính, anh đứng lại, nhìn cái áo to tướng của cậu kìa. Nó như một cái váy? Đúng là cậu lớn hơn anh thật.

Tên chap liên quan với chap này quá mn ạ, quá liên quan:)














[KOOKV]Chàng Trai Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ