6 giờ 30 phút.
Chiếc điện thoại của tôi réo lên ầm ĩ, tôi nhìn ra ngoài cửa, là một buổi sáng mưa rào. Thật tình chẳng muốn ra khỏi chăn chút nào nhưng vì kiến thức, đành cố thôi.
Tôi mệt mỏi vuốt mặt, xếp qua loa chăn gối và bước xuống giường.
"Hm? Sao anh Sang lại mở cửa sớm thế nhỉ?"
Tôi nhìn qua nhà anh hàng xóm đối diện, người đã cho tôi mượn chiếc máy tính của anh để học online.
"À, phải rồi. Con mèo đó." Tôi lẩm bẩm.
Chả là buổi chiều hôm qua anh Sang cho tôi xem một con mèo con bị lạc mẹ. Nó trốn sau tủ lạnh nhà anh ủ ấm và khóc không ngừng. Ban đầu, anh đã tính đem cho nhưng tôi đã nói anh giữ lại chỉ vì tôi nghĩ có thêm mèo anh sẽ bớt cô đơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã được gần một tuần kể từ khi con mèo được anh Sang nhận nuôi. Tôi mau chóng nhận ra nó cũng là một loại mèo "quý tộc". Anh Sang kể rằng nó không ăn đồ thừa và lúc nào cũng muốn ăn tôm đã luộc chín, nhưng bù lại nó biết bắt chuột.Cứ như thế, tôi làm quen với nó, và những tháng ngày học online của tôi cũng đã bớt nhàm chán hơn.
.
.
.
.
.
.
"Chào mẹ con đi học ! Chào nội con đi học !"Tôi vui vẻ ôm một chồng sách vở và một hộp sữa milo lạnh chạy nhanh qua nhà anh Sang. Mưa rơi lất phất trên đầu, cái lạnh của cơn mưa làm tôi sởn hết gai ốc.
Nói cho đúng thì ngôi nhà này là của một người họ hàng của anh Sang mà tôi không nhớ rõ vai vế, ông cho anh ở nhà của mình để đi học. Vì là nhà "thuê" nên đồ đạc trong nhà tôi đều giữ gìn rất cẩn thận.
Nơi tôi học online là chiếc bàn ăn của anh. Nó là nơi mát mẻ nhất và cũng là nơi duy nhất tôi thấy thoải mái khi ngồi.
Đặt chồng sách vở xuống, tôi thuần thục mở máy tính lên, nhưng chưa vào trang trường vội, tôi mở YouTube để nghe nhạc.
Xung quanh tối om vì tôi không mở đèn, quạt thổi riu riu, ngoài trời mưa nghe tách tách. Tôi cao hứng hát lên.
"But mama im in love with a criminal....."
Ngay khi tôi đang say sưa hát, thứ gì đó âm ấm nhảy phốc lên đùi tôi, cuộn tròn và kêu rừ rừ.
"Oe, tao thành cái gối cho mi khi nào dậy cái con mèo này?" Tôi trách yêu nó, đưa tay vuốt ve cái đầu đang ngúc ngoắc.
Được một lúc, tôi thấy nó nhìn lên màn hình máy tính và kêu lên khi tôi cất giọng hát.
"Á à, chú mày cũng muốn hát chung sao?"
Vậy là một người một mèo, cứ như vậy cùng song ca trước buổi học. Hôm nào cũng vậy cả. Những hôm chú ta mệt thì lười nhác nằm ngủ, ngủ chán lại dậy ăn và làm nũng. Việc học online bỗng vui hẳn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay cũng là một ngày mưa, mưa tầm tã, không nhè nhẹ như những ngày trước. Tôi giật mình tỉnh dậy trên chiếc bàn học phủ đầy giấy và mùi than chì. Bản thân tôi đã ngủ quên trong lúc đang vẽ. Tôi nhìn sang nhà anh Sang, anh lúc này đã chuyển đi ở trọ cùng bạn, chỉ còn một gia đình lạ nào đó mà tôi không quen. Chú mèo hôm nào cũng đã lớn và đi mất, để lại một cái ổ và hộp cát....Tôi cau mặt, hôm nay sao lại buồn thế nhỉ. Định bụng nghe chút nhạc để ổn hơn. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại mở trúng bài nhạc tôi và chú mèo đã cùng hát.
"And this type of love isn't rational, is physical...."
Đắm chìm trong mớ kí ức của bản thân, tôi bất giác vẽ anh Sang và chú mèo nhỏ chơi đùa dưới mái hiên nhà...
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Short fic về cuộc sống của tôi
Short StoryNhững mẩu kí ức nhỏ vụn vặt được tôi gom góp và viết thành oneshot.