Tôi đã từng có nhiều giấc mơ.
Giấc mơ về một khung cảnh lạ lẫm, nhưng rất đỗi quen thuộc với tôi.
Một đồi cỏ xanh mướt, kéo dài vô tận. Nơi đỉnh đồi có một cái cây cổ thụ rất to, rợp bóng mát rượi. Phía trên chính là bầu trời cao vời vợi, xanh tuyệt đẹp, và nhiều đám mây trắng muốt kết với nhau như những cây kẹo bông, trôi nhè nhẹ trên nền trời xanh ngắt.
Phải nói, nó đem lại cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ thường. Dù rằng tôi chưa hề đến đây bao giờ. Tôi chỉ xem thấy nó qua phim ảnh. Nhưng nó làm cho tôi có cảm giác khoai khoái, miệng thì nhoẻn ra, chân thì ngứa ngáy muốn chạy.
Tôi cảm thấy nó rất gần, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là tôi có thể cảm nhận được. Cơn gió thổi nhẹ của bầu trời lướt qua tóc, đám cỏ đung đưa trong gió, cù vào lòng bàn tay. Những tán cây rung rinh theo gió, cất tiếng kêu xào xạc.
Những lúc đó, tôi thấy bản thân đang nhắm mắt, miệng thì hé nở một nụ cười mỉm.
Mỗi khi căng thẳng những chuyện trong đời sống thực, tôi lại mơ thấy nơi thiên đường ấy, một nơi chẳng có sự căng thẳng, chẳng có sự thúc bách, chẳng có sự mệt nhọc. Tôi chỉ nằm lăn ra đất và ngủ chán chê.
Thỉnh thoảng, tôi lại thấy bản thân thả diều trong giấc mơ. Những con diều to nhỏ. Diều sáo, diều cá mập, diều đại bàng...., Tôi và những người bạn vô tư chạy trên con đồi phủ đầy cỏ tươi, thỏa thích la hét mà chẳng sợ ai cấm cản. Chúng tôi cười nói vui như Tết.
Khi tỉnh dậy, tôi như còn cảm nhận được mọi thứ. Mùi tươi mới của bãi cỏ. Bầu trời sáng trong đẹp đẽ. Tiếng lá cây xào xạc trong những cơn gió. Và tôi mỉm cười.
Tôi tin rằng đấy là "quê hương" trong tiềm thức của tôi. Nó luôn ở đó và sẵn sàng vỗ về tôi khi tôi gặp căng thẳng.
Còn bạn. Bạn có một "quê hương" trong tiềm thức không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Short fic về cuộc sống của tôi
Cerita PendekNhững mẩu kí ức nhỏ vụn vặt được tôi gom góp và viết thành oneshot.