The game called love [1]

1.4K 120 4
                                    

"Em biết tôi yêu em mà, có đúng không?"

Bạn không thể không chế nhạo người được gọi là bạn trai của mình. "Anh không yêu tôi" Bạn khạc nhổ, khoanh tay rồi mắt dán vào TV đang phát trước mặt. Ở một góc phản chiếu của TV, bạn có thể thấy mặt anh ta xụ xuống, trông anh ta như một con cún con bị đá... tốt thôi.

Peter tiến lại gần bạn hơn một chút, nắm tay lấy tay bạn và nhìn bạn bằng đôi mắt xanh to tròn ấy. "N-Nhưng tôi yêu em, tôi thề là tôi có." Anh ta tuyên bố, thầm cầu xin bạn hãy nhìn anh ta chỉ một chút. Bạn khó chịu với cái vẻ tuyệt vọng mà anh ta bày ra, giật lấy tay mình.

"Không, anh không. Chẳng ai lại bắt cóc người mình yêu cả!"

Bạn gần như hét lên, bắn cho anh ta một cái nhìn trừng trừng trước khi nói tiếp:
"Mọi người đâu có theo dõi người yêu của họ? Đâu tức giận chỉ vì sự chú ý của người yêu không dành cho họ có vài phút hay thậm chí là không có chuyện làm tổn thương chính bạn gái của họ. Đó không phải là cách tình yêu vận hành, Peter. "

Bạn khẳng định, lẩm bẩm lời cuối trong miệng. Sau đó, hai người đều không nói nữa. Để sự im lặng đến chết người.

Nếu như có một cái ghim rơi xuống thôi, bạn chắc chắn còn nghe rõ nó. Bạn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào TV nhưng hoàn toàn không để ý đến những gì đang phát. Tự nhủ trong đầu rằng "Bất cứ điều gì còn tốt hơn là nhìn hoặc phải nói chuyện với anh ta."

Peter chỉ nhìn xuống đôi tay của mình, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Bạn đã lớn tiếng với anh ấy trước đây nhưng chưa bao giờ thẳng thừng quát mắng anh ấy. Anh không chắc mình có thích cách hành xử đó không.

Sự im lặng này nhanh chóng trở nên khó chịu, dường như cả hai đều không định nói gì. Bạn quyết định kiểm tra Peter, không phải là bản thân quan tâm đến anh ta, có lẽ là khó hiểu, nhìn về hướng của anh ta.

Chỉ thấy hắn bây giờ trừng lớn mắt khi cúi đầu nhìn vào hai tay của mình. Sự tức giận in sâu trên khuôn mặt và đột nhiên cảm giác sợ hãi tràn qua bạn. Mọi chuyện không bao giờ kết thúc tốt đẹp khi "bạn trai" bạn bực bội.

"Em thực sự nghĩ rằng tôi không yêu em?"

Anh ta hỏi, bạn biết đó là ngụy biện nên bạn im lặng. "Tất cả mọi thứ tôi làm là đều cho em và em vẫn nghĩ rằng tôi không yêu em sao?!" Anh ta thốt lên, đặt tay lên mặt và cười một mình.

Bạn chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, tự giữ mình chặt hơn một chút. "Ôi tình yêu, em quả là một người hài hước." Anh ta thở dài trước khi ôm lấy khuôn mặt của bạn và kéo nó lại gần mình.

"Những điều tôi làm cho em, đó là sự cống hiến, là lòng trung thành, em nên ngạc nhiên khi có người muốn ở bên em nhiều đến thế. Vì vậy nên, em đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu mà tôi dành cho em một lần nào nữa, kể cả thiên đường hay địa ngục, tôi sẽ đạp lên chúng chỉ cần được ở gần bên em. Đừng quên điều đó." Anh ta nói, nụ cười của anh ta buông xuống cùng lúc với bàn tay anh ta rời khỏi mặt bạn.

[Edit - YB Peter x Reader] And Love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ