Chương 15: Chương cuối. Trừng phạt đúng tội.

2.6K 107 47
                                    

Cuối cùng Chu Hải Kiều cũng chết rồi, hắn sống đến 100 tuổi.

Tôi cũng chậm rãi thoát ra khỏi cái xác già nua kia, mấy chục năm qua, tôi và Chu Hải Kiều sớm chiều ở chung, hắn tiếp tục những cuộc giết chóc đẫm máu, còn tôi dần sống như một vật trang trí, không cần nói chuyện, nếu biết đây là sự trừng phạt của mình thì tôi sớm đã không làm.

Tôi thường xuyên nghĩ, nếu lúc trước tôi không bị Chu Hải Kiều hấp dẫn thì liệu tôi có thể thoát khỏi cuộc sống hoang đường thống khổ, cả đời không được ngủ yên này hay không.

Tôi cũng không cam lòng, vì Chu Hải Kiều mới là kẻ ác độc thật sự, hắn sống thọ, cái gì cũng không lo, tôi lại không chịu được như thế, hắn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật, rõ ràng hắn mới là người phải đền tội!

"Nếu được quay ngược thời gian về lúc vừa gặp nhau, thì cậu có nguyện ý về không?" Một người mặc áo choàng đen nói, chẳng biết xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào, "Cái giá phải trả là cậu sẽ đánh mất linh hồn."

Tôi không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.

"Tí tách..." Giọt mưa rơi xuống chóp mũi tôi, hình ảnh những chiếc xe mờ mờ đang chạy tới lui trong màn mưa bụi hiện lên, làn gió lạnh mang theo mùi lá lâu tàn, hai bên đường trồng đầy cây long não.

Cách đó không xa, một chiếc xe Roll Royce chậm rãi chạy đến, tôi biết người đang ngồi trong xe là Chu Hải Kiều, điều ngạc nhiên là những gì tôi đang nhìn thấy như một bức ảnh chụp cận cảnh, phóng đại chỗ ngồi phía sau hắn.

Tôi nên đợi hắn sang đường hoặc là tôi tự mình sang đường trước, tôi không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây nào nữa, vì để tránh cho người phía sau đụng vào tôi, tôi vội vàng chạy qua đường, tôi chỉ lo tránh đi chiếc xe xui xẻo kia, nhưng hình như lại va phải một người khác.

Chờ đến khi tôi chạy sang làn đường đối diện, tôi nhìn thấy một cậu học sinh cầm ô ca rô bị xô ra vài mét.

Nhận ra điều gì đó, tôi cúi đầu xem xét, mới phát hiện mình đang mặc chiếc áo mưa màu vàng, mà người vừa bị đụng lại chính là tôi của ngày hôm đó.

Tôi chạy đến muốn đỡ tôi khi đó dậy, đứng giữa ngăn cách tôi với chiếc xe của hắn.

Thư ký của Chu Hải Kiều vội lấy chiếc dù đen, quay đầu báo cáo: "Ông chủ, xem ra người này bị thương không nhẹ."

"Đưa cậu ấy đến bệnh viện." Giọng nói của Chu Hải Kiều nhẹ nhàng, "Xử lý cho tốt."

"Ai ngờ người đụng cậu lại chính là cậu." Người mặc áo đen đó cười hì hì, xuất hiện bên cạnh tôi, người khác không nhìn thấy chúng tôi, và sự việc lại xảy ra theo đúng quỹ đạo của nó.

"Mày là ai?" Tôi bắt lấy tên khốn đó, nhưng không bắt được gì, chỉ có khói màu đen đang dần tan biến giữa các ngón tay, "Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy! Tất cả đều là do mày sắp đặt! Rốt cuộc là mày muốn cái gì? A!"

"Nghị Nghị, tôi đã thử rất nhiều lần." Chỗ màu đen ấy hiện ra khuôn mặt của Chu Hải Kiều, "Chỉ có sự phát triển này thì chúng ta mới có thể ở bên nhau mãi mãi, tôi bán linh hồn, bây giờ linh hồn của em cũng là của tôi, em đã hoàn toàn thuộc về tôi rồi, cục cưng à."

"Cuối cùng anh là thứ quái gì chứ, tại sao cứ quấn lấy tôi không tha?"

"Tôi là Chu Hải Kiều, dưới lớp da, tôi là một con quỷ." Chu Hải Kiều chậm rãi giải thích, "Em là tác phẩm của tôi, là chiếc xương sườn tôi lấy ra lúc chán nản, em là Khương Nghị cũng được, là ai cũng được. Em chính là tôi, hai cái tương đồng cùng tồn tại ắt sẽ sinh ra cái khắc, như hai mặt của một chiếc gương, cho nên em mới chán ghét tôi."

"Tôi chỉ là một người bình thường..."

"Em cũng không bình thường." Chu Hải Kiều hay là một thứ gì đó khác nhẹ nhàng xoa đầu tôi, "Chúng ta là một đôi trời sinh, em không còn lựa chọn nữa, đây là sự trừng phạt đối với em, cũng là tội lỗi mà tôi nên gánh lấy."

Vì thế lời nguyền "Chúng ta ở bên nhau mãi mãi" của Chu Hải Kiều đã ứng nghiệm lên người tôi. Mãi mãi làm bạn, bên nhau vĩnh hằng, đôi khi đó cũng không phải là hạnh phúc, mà là khó khăn bất hạnh.

----------

[Hết.]

[ĐMED - HOÀN] MAI TÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ