Mùi hương

637 103 1
                                    

Sau đêm đó, Jisung vẫn cố gắng cư xử bình thường với Minho, bởi vì nếu có tránh cũng không được họ luôn gặp nhau hàng ngày ở phòng tập. Minho cũng không có biểu hiện nào khác thường, không biết từ bao giờ cứ loanh quanh cạnh người bạn nhỏ tóc vàng mỗi khi được nghỉ giải lao. Lân la nói chuyện mấy lần, họ nhận ra cả hai có chung kha khá sở thích từ đồ ăn đến phim ảnh các loại. Nhưng những cuộc hẹn được đề xuất bởi Minho đều bị Jisung khéo léo từ chối hết lần này đến lần khác.

Thực ra Han Jisung vốn chẳng nghĩ nhiều, cậu mặc định cho rằng đêm ấy là nhầm lẫn thôi, cậu chưa từng ngửi được mùi hương từ bất cứ ai. Từ ngày nghe được kết quả kiểm tra từ bác sĩ, Jisung đã chấp nhận đây như một phần khuyết thiếu của mình rồi. Hội chứng hiếm gặp như vậy đâu phải dễ dàng gì ngày một ngày hai tự dưng khỏi hẳn. Hơn hết ngoài mùi hương đêm đó ra cậu vẫn chưa từng ngửi được thêm mùi hương nào từ ai khác.

Như mọi khi, giữa giờ tập nhảy cả bọn lại tản nhau ra mỗi người một nơi nghỉ ngơi, ai dính ai thì vẫn dính trong sự ngao ngán của những người còn lại. Jisung đỡ lấy lưng lùi về phía góc, thấy vậy anh chàng mặc áo kẻ nãy vẫn còn căn chỉnh động tác trong gương đã nhanh chân đi về phía cậu.

"Em lại không khởi động kỹ đúng không?"

Người ngồi bệt ra sàn hơi hé mắt vì tông giọng hôm nay hơi cằn nhằn của anh lớn. Minho biết mình phản ứng hơi quá nên ngượng ngùng ngồi xuống đưa chai nước đã mở sẵn đến trước mặt Jisung. Cậu chỉ thấy hơi mỏi lưng vì bài tập lần này nặng hơn mọi ngày thôi không ngờ Minho lại để ý nhiều đến vậy. Mái đầu nhỏ gật đầu cảm ơn chai nước đưa đến, ngửa đầu hớp vào một ngụm.

Thấy cậu im lặng, Minho cũng chẳng phàn nàn thêm lùi về sau dựa vào tường theo cậu, đôi chân cũng duỗi dài song xong với người bên cạnh. Bàn tay mân mê cái vòng nhựa vừa tháo ra ở nắp chai, bàn chân vô thức lắc qua lắc lại vô tình chạm vào chân người bên cạnh khiến Jisung hơi mở mắt nghiêng đầu nhìn sang.

Không phải lần đầu tiên nhìn anh ở khoảng cách gần đến vậy nhưng lần nào cậu cũng phải tự cảm thán trăm nghìn lần về sự hoàn thiện của tạo hóa dành cho người con trai này. Lông mi dài hơi cụp xuống theo hướng mắt đang nghịch vật nhỏ trong tay. Bất thình lình gương mặt ấy quay sang mắt đối mắt với cậu.

"Nào đeo cho anh đi."

Minho đúng là khác xa với tưởng tượng của cậu, ông anh này có những giây phút trẻ con và nghịch ngợm còn hơn cả cậu. Jisung bật cười trước dáng vẻ sẵn sàng cùng gặp mắt long lanh đang chớp chớp nhìn cậu, bàn tay đã sẵn sàng đưa ra để cậu đeo cái "nhẫn" vào.

"Cạnh sắc vậy sẽ cứa vào tay đau đó anh." Miệng từ chối nhưng tay vẫn đưa ra nhận chiếc "nhẫn" từ người đang hào hứng kia.

"Đeo đi nào." Không biết Minho lấy đâu ra được điệu bộ với giọng mè nheo ấy nữa.

Cậu chiều lòng đeo vào tay cho anh. Cái vòng bé quá đúng là sẽ cứa vào da nên cậu không dám đẩy mạnh nên chỉ vào được nửa chiều dài ngón tay. Ngược lại với cậu, người kia đưa tay áp lên ngực làm bộ cảm kích mỉm cười nhìn cậu. Mái tóc nay đã hơi dài lắc qua lắc lại vờn cả qua mặt cậu.

Minsung || Không mùi hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ