9p sau mn có mặt đầy đủ
Duy: ăn gì giờ bây
Phượng: Hủ tiếu
Vương: Phở
Phượng: Hủ tiếu
Vương: Phở
Toàn: Thôi mệt quá
Toàn: suốt ngày cứ như chó với mèo
Toàn: giờ chốt lại đi ăn hột vịt lộn
Trọng: ủa rồi liên quan???
Dũng: thôi thôi nó chốt thế gòi thì đi
Dũng: không thôi nó lại đổi ý thì đói cả lũ
_Tua_
Hiện tại mọi người đã đến quán Dì 7 mà thường ăn
Toàn: Bảy ơi cho con...
"2_4_6_8_10_..."cậu lẩm bẩm trong miệng
Toàn: cho con 30 trứng nha 7 ơi
Dì 7 = D7
D7: 30 trứng như cũ đúng không nè
Toàn: vâng ạ
T.Anh: này này mày nhắm ăn hết không
T.Anh: sao lại gọi lắm thế
Toàn: thì tao đoán chúng mày ăn chắc cũng tầm 1-2 trứng thôi
Toàn: còn lại tao cân cho
Hải: sao sức ăn thằng này còn hơn cả hạm chiến binh
Toàn: nói gì đấy
Hải: chả nói gì cả
All: rén rồi thì nói đi cưng
Hải: rén sao chị
Cả đám được một phen cười hả hê
D7: rồi rồi trứng của mấy đứa lên rồi này
D7: ăn ngon miệng nha
Hậu: dạ con cảm ơn
D7: ừ ăn đi
Nói rồi dì quay trở về vị trí của mình
Hải🐧: Di ơi Di
Duy: gì nữa đây
Duy: mà tên tao là Duyyyy không có Di ở đây
Hải🐧: rồi Duy được chưa
Duy: rồi có gì sủa đi
Hải🐧: tao hết mặt nạ rồi
Hải🐧: xíu về cho tao xin nữa nhá
Duy: không nha. Lần trước mày với thằng Hậu chuốc cho tao say rồi thản nhiên lẻn vào phòng chộm
Duy: đường đường có người yêu là con trai cưng của Tập đoàn Cổ thị Đoàn Gia mà giờ lại đi xin xỏ thế kia sao
Hải🐧: rồi rồi lát về chả tiền cho chửi miết à
Duy: Hí hí khách vip
Hậu: pé ời _ khều Hải🐧
Hậu: em nhìn Toàn kìa
Giờ đây mọi ánh mắt lại phải dồn về phía cậu
Phượng: Chời chời Tòn ơi
Trọng: tao chưa ăn hết nữa trứng này mà mày đã xử lý 5 trứng rồi đấy hả
Toàn: chùi chùi mấy pé sao ăn lại anh được chứ
Mạnh: rồi Hải mày đang làm gì cơ đấy
Hải: ừ thì Tòn bảo là làm biếng bốc vỏ nhưng vẫn muốn ăn
Hải: thế là tao bốc dùm thôi
Thanh: Hẳn là bốc vỏ dùm
Toàn: thôi thôi ăn đi kẻo nguội mất ngon
Mọi người cứ thế mà ăn uống dui dẻ. Nhiệm vụ ai thì người đấy làm.
Các cặp tình nhân thì tha hồ thả cơm. Cậu thì vẫn chăm chú ăn trứng còn anh thì vẫn phải nhận vai osin cho cậu mà bốc vỏ trứng rồi chuyền đưa cho Tòn Tòn* reng_ reng_ reng*
Âm thanh ấy phát ra từ điện thoại của Tòn
Toàn: chừi ưi đang ăn mà cũng không yên nữa. Ai mà ám giờ này không biết
Cậu bực bội mà lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Đưa điện thoại cho anh cầm để vào tai mình. Còn hai tay kia thì vẫn cầm muỗng đút trứng vào mồm. Anh bất lực nhưng vẫn phải ngưng bốc trứng cầm điện thoại cho cậu
📱alo_ Toàn
📱anh trai ra đón thằng em mình về nước này_...
📱mà mày là ai đấy_ Toàn
📱 úi giời N.T.Linh đây này. Có mỗi thằng em mà chả nhớ tên ra nhanh đấy e đứng đợi_ Linh
Nói dứt câu đầu dây bên kia tắt máy
Vương: ai gọi cho mày thế
Toàn: à thằng Linh nó mới về lại nước nó bảo tao ra đón
_ giới thiệu chút_
Nguyễn Tiến Linh _ 20t. Anh là em họ của Tòn. Lúc nhỏ mọi người được chơi rất thân với nhau nhưng lại đến năm anh 7 tuổi vì công ty ba anh có việc đột suất nên cả gia đình phải sang Italia ( Ý )để giải quyết và cũng từ lúc đó anh phải chia tay mọi người để sang nước ngoài sống một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Và đây cũng là lần đầu tiên anh được trở về Việt Nam kể từ ngày ấy. Từ lúc anh đi; hằng ngày cả nhóm vẫn đều call video với nhau giúp anh không cô đơn vì chưa có bạn mới; mọi vấn đề Linh đều tâm sự vẫn chia sẻ cho mọi người lắng nghe nên vì thế tuy cách hàng ngàn km nhưng tất cả vẫn đều thân chơi với nhau đến tận bây giờ
Hải🐧: thôi thôi nó về thì giờ đi đón nó đi nào
Thanh: sao trong m buồn thế kia
Toàn: đang ăn mà phải đi chắc mấy em trứng này sẽ buồn lắm vì không được tao ăn
Trường: bao lâu rồi mày chưa ăn trứng
Toàn: tao nhớ hình như là lâu lắm rồi chắc 5 ngày ấy
Phượng: thôi thôi đi đi về tao mua thêm trứng về cho nãy giờ m ăn còn gì đâu
Toàn: hí hí lời to
Thế là bắt đầu di chuyển ra sân bay đón Linh
_________
End chap