Về đến nhà do lúc đi chơi hầu như ai cũng đã kiệt năng lượng nên phóng thẳng lên phòng ngủ. anh và cậu nhìn mọi người mà ngán ngẩm
Hải: Chán quá cứ tưởng về nhà phải vui vẻ lên ai mà có ngờ giờ như nhà quan chết chủ.mạnh thằng nào thằng đấy đi lên ngủ hết trơn
Toàn: Bây giờ ngồi đây mà ra thì cũng đâu có hết chán đâu hay là mình đi shopping đi
Hải: ừ ý kiến tuyệt vời
*grừnnnn..*
Tiếng nổ máy của chiếc siêu xe phiên bản hàng shopee à không nhầm phiên bản giới hạn trên thế giới. Bắt đầu lăn bánh, xe được di chuyển trên thành phố tỏ nét thông thái người khác nhìn vào có thể đoán rằng người trong đấy chắc hẳn là một quý ông quý bà có danh tiếng trong giới làm ăn nói thẳng ra là có địa vị xã hội.
Toàn: này giờ đi sắm gì nhỉ
Hải: hmm..trang sức?
Toàn: thôi k thích đâu
Hải: không thích cũng phải đến
Toàn: nhưng mà
Hải: ngồi chắc vào tao tăng tốc đây
Ngọc Hải lại trổ tài phóng nhanh vượt ẩu của mình Văn Toàn luôn là kẻ bất hạnh khi ngồi xe của anh. Trên đường đến cửa hàng không biết bị mấy chú công an thổi mấy lần
*étttt...*
Chiếc xe phanh gấp bởi lực đạp cực cháy của người cầm lái
Hải: đến rồi vào thôi
Toàn: này tao đã bảo là không thích mà
Hải: thì cứ vào đi nhở đâu trong đấy có mẫu nào trong hợp mắt thì sao
Toàn: không đâu tao không hợp với trang sức đâu hay mày vào trong đấy đi tao ngồi ngoài đây đợi cũng được
Hải: trời ơi đi vào
Anh nắm lấy tay cậu mà đi thằng vào trong
Phục vụ = PV
PV: dạ chào hai anh. Không biết là mình đang tìm loại trang sức nào ạ
Hải: lắc tay nhé
PV: dạ vâng thì em mời cả hai đến bên đây ạ
PV: cửa hàng của em hiện tại đã cập nhật nhiều mẫu mã hơn rồi đấy ạ. Hai anh cứ vô tư thoải mái chọn mẫu mà mình thích nhé ạ
Hải: này lựa đi nhé
Toàn: woww đẹp quá.tao sẽ lựa cho đã cái nư của tao luôn
Anh cười một cái nhẹ rồi lết đuýt sang một nhân viên khác để đặt món hàng
_30p sau_
Toàn: Hải ơi về thôi
Hải: thanh toán luôn rồi hả?
Toàn: ừ đúng rùi
Hải: sao không để tao
Toàn: thôi mày trả cho tao nhiều rồi. ra xe đi tao cho xem này
Hải: rồi có gì cho tao xem nào
Toàn: tèn ten_ đưa chiếc hộp nhỏ ra trước mặt anh
Hải: gì đây
Toàn: mở ra mà xem
Anh mở chiếc hộp ra. Thì ra đó là một chiếc vòng tay
Hải: vòng tay?
Toàn: ừm tặng mày ă xem như quà làm bạn gần một năm
Hải: chỉ là bạn thôi sao
Toàn: chứ muốn gì
Hải: thôi không sao cảm ơn nha
Toàn: uhm đưa tay đây tao mang vào cho
Hải: đây_ đưa tay ra
Toàn: xong rồi đó tao cũng có một cái mà là chữ T
Hải: rồi bây giờ mày muốn đi đâu chơi nữa không?
Toàn: uhm?_ cậu duỗi người ra là đang dung dai đó
Toàn: ờ thôi đâu bây giờ tao muốn đi ngủ trưa rồi chiều còn đi ngắm hoàng hôn tao nghe bảo cảnh đó tuyệt vời lắm
Hải: bộ mày thích lắm hả
Toàn: ừm đúng rồi lúc nhỏ t cũng có cùng gia đình đi biển và cũng ngắm hoàng hôn. Cảnh tượng ấy làm tao cứ ngỡ rằng hơn hai mươi họa sĩ nổi tiếng chung sức gầy dựng lên vậy
Hải: vậy thì một lát tao đi cùng mày được chứ?
Toàn: ừm càng đông càng vui còn vây giờ về nhà thuii
_________________
End chap.