Không tiếng động lớn nào lọt vào được bốn góc phòng của Soobin ngoại trừ tiếng điều hòa chạy ru ru từ lúc anh về nhà. Anh nghĩ đó là một loại tiếng ồn êm dịu và tiếp tục vùi mặt giải đề toán cao cấp. Tiếng bút đưa xoẹt xoẹt trên vở và tiếng radio nhỏ xíu đang phát bài SOS của ABBA, quả là một khoảnh khắc hết sức chữa lành đối với Soobin.
Nhưng ghét của nào thì trời trao của đấy mà. Có lẽ cái khoảnh khắc chữa lành kia chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của Soobin mà thôi. Nực cười làm sao mà anh lại hi vọng rằng mình sẽ có khoảng thời gian yên bình trong khi có cái người nào đấy bên cạnh cứ than thở rền rĩ rồi lại hét ầm lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Soobin.
"Lạy chúa, em muốn đi đầu xuống đất quá."
Soobin nhắm nghiền mắt cố gắng điều chỉnh cơn sóng đang cuộn trào trong lòng. Vì chúa, vào tuần thi cuối kì thì ai mà chẳng muốn đi đầu xuống đất chứ, đặc biệt là khi bạn còn là sinh viên năm cuối sống chết để được tốt nghiệp. Soobin cũng muốn đóng quyển vở bài tập và phi nó ra ngoài vũ trụ ngay lập tức, nhưng anh đâu có nói lớn tiếng và phá vỡ sự tập trung của người khác đâu.
Anh quay đầu qua và trả đũa lại tiếng kêu than kia bằng một tiếng kêu than khác, "Em có cần phải ồn ào thế không hả?"
Beomgyu, thủ phạm gây ra âm thanh ồn ào kia, đã lăn lên cuộn tròn trên giường của Soobin, nhắm mắt, hai tay giang rộng, và mái tóc dài với mấy sợi vàng hoe thì bù xù rũ rượi hết cả.
Soobin hoàn toàn quên mất là mình đang ở cùng với Beomgyu. Anh đúng là ngốc nghếch khi nghĩ rằng sự yên bình với Beomgyu có thể tồn tại chung với nhau.
"Không, em chưa thể đi đầu xuống đất lúc này được. Em vẫn chưa đọc tập mới của Marmalade Boy," Beomgyu thầm thì, ngó lơ luôn câu hỏi của anh lớn. Tiếp sau đó, em quay đầu về phía Soobin, cái người mà chỉ đảo mắt nhìn em rồi lại quay về với sự nghiệp học hành của mình.
Giờ thì anh chẳng thể tập trung nổi nữa, nhất là khi sự tập trung trước đó đã bị phá tan tành. Soobin vật lộn với đống câu hỏi mãi nhưng đầu anh chẳng nghĩ được gì ngoài ca khúc Please Mister Postman của The Beatles đang phát bên cạnh.
Và Beomgyu thì nhìn anh chằm chằm. Ngay bây giờ. Mắt em dán chặt lên người anh suốt 2 phút 36 giây không rời một khắc. Ờm giờ thì là 37 giây rồi. Soobin có thể thấy điều ấy qua tầm nhìn ngoại vi của mình, thêm cả khoảng cách từ bàn học của Soobin đến giường không hề xa nên anh vẫn nhìn thấy Beomgyu là điều dễ hiểu.
Vấn đề chính ở đây là tại sao anh lại bị phân tâm vì ánh nhìn của Beomgyu? Chẳng có lý do gì mà tim anh lại đập thịch thịch như vậy cả, nhỉ? Beomgyu là một cậu nhóc phiền phức. Rất phiền phức. Và ngốc nghếch. Và khuôn mặt của em là một trong những khuôn mặt xinh đẹp nhất mà anh từng thấy, đến mức mà mỗi lần Soobin giận em, chỉ cần em bĩu môi một cái là cái giận bay biến hết.
Beomgyu đúng là một mớ phiền phức của đời anh.
Cậu nhóc phiền phức cuối cùng cũng lên tiếng, "Anh."
"Hm?" Soobin vẫn tiếp tục dán mắt và vẽ nguệch ngoạc vào tập giấy trước mặt, nhưng sự tập trung mà anh nói ban đầu đã chẳng còn lại gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] soogyu | kiss me, rent-free
FanficSummary: Em nhỏ cười khúc khích, "Giả sử nhé! Nếu sau này em muốn mua một cái hôn của anh với giá 25,000 won, thì anh có giảm giá không? Kiểu, phiếu giảm giá cho bạn thân ấy." "Không." Beomgyu nhìn xuống tấm ga trải giường trắng của Soobin, né trán...