Chương 9

541 40 0
                                    

Chương 9

Ý thức trôi nổi, Thành Hạ mở hờ mắt, cảnh trước mắt xáo trộn liên tục.

Giọng nói kia vẫn rì rầm trong đầu hắn, cười nhạo hắn ngu ngốc, xem thường hắn như một thằng ngu bị người ta đùa giỡn.

Giọng nói hàm ý: Tại sao cậu không tin tôi? Tôi đã nói với cậu, hắn vô tội.

Tôi đã nói với cậu, hắn sẽ không tổn thương cậu, hắn yêu cậu nhất...

Nhưng...mày là ai?

Thành Hạ không nhịn được hỏi lại.

Tôi...

Giọng nói đó vang lên: Tôi chính là cậu.

Tôi đã từng là cậu và cậu đã từng là tôi.

Tôi là một phần cậu không muốn thừa nhận, là quá khứ cậu đã vứt bỏ.

Cũng chính là cậu...đã từng...

Đã từng là tôi?

Thành Hạ nhớ lại thế giới của mình, đó là cuộc đời ngắn ngủi.

Giọng nói kia lại vang lên: Không phải...Còn xa hơn thế nữa...

Giọt nước mưa lạnh như băng rơi trên mặt Thành Hạ, mặt Thành Hạ ngửa lên trời, một chân bị cảnh sát Tôn nắm lấy kéo lê trong rừng.

Âm thanh quỷ dị gào thét vang vọng trong rừng, nghe kỹ giống như con vật gì đó đang rên rỉ.

Thành Hạ dần dần nghe hiểu âm thanh rên rỉ kia, chúng như đang muốn nói...

"...Lừa đảo! Ăn cướp! Trả hắn lại cho tao! Điều này không có trong thỏa thuận!"

Một giọng nói khác cười nhạo vang lên: "Ai mới là kẻ lừa đảo? Ai ăn cướp? Chúng ta đã có thỏa thuận mà mày dám nhìn chằm chằm con mồi của tao! Nếu lúc nãy tao không đến kịp, có phải mày đã nuốt luôn rồi hay không! Mày mới là thằng lừa đảo! Ăn cướp!"

"Không! Tao không có được con mồi của tao! Nó không tiến vào trong bẫy!"

"Mày nói gì!"

"Tao nói hắn không có trong bẫy! Đó là ngụy trang, nó mang theo một con gấu bông có dính mùi hương của nó, tao chưa kịp nhấm nháp đã biến mất! Vì thế...trả con mồi trong tay mày cho tao!"

Cảnh sát Tôn dừng lại, hắn lẩm bẩm gì đó, giống như đang hoảng sợ.

"Nó không dính vào bẫy? Sao lại thế? Nếu nó yêu tên này như vậy, chắc chắn sẽ không làm trái lời!"

Thành Hạ chớp chớp mắt, một dòng ký ức xuất hiện trong đầu hắn...

Tầng hai khách sạn, khi hắn cõng Hề Hồng Vân đến trước của phòng 204.

"Anh nói chỉ cần tôi muốn, anh sẽ không từ chối phải không?"

"Đúng thế, tôi tôn trọng quyết định của cậu."

"Cậu đi đi. Đi càng xa càng tốt, từ nya chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa."

Hắn nhớ rõ đã để Hề Hồng Vân trước cửa phòng 204, vẻ mặt Hề Hồng Văn lộ rõ sự cô đơn.

(Edit - Hoàn) Hiểu lầm bà xã tội đáng chết ngàn lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ