chết giữa hoàng hôn đỏ;

525 56 12
                                    

yeonjun as eugene evans
soobin as soule dupont

gọi ngàn lần tên anh vẫn là không.

gã ngắm quầng bụi toả dưới nắng chiều thu hệt như kẻ lạc hồn. chúng đang nhảy điệu chi, soule tự hỏi, giương con ngươi cay xè do lâu ngày không tiếp xúc ánh nắng mai. và gã đang ở nơi nao, lửng lơ đôi chân trong một thế giới rỗng tuếch loài người lẫn âm thanh, chỉ còn soule cùng mưa bụi vàng óng. bụi lẻn vào mái tóc rồi rơi qua các kẽ ngón giơ cao. bụi lênh đênh. bụi lóng lánh. nheo con mắt, gã chới với tìm quy luật nơi điệu xoay cuồng loạn của vũ công rơi. vì chỉ khi hiểu, soule mới có thể biến thành một trong số chúng: tự do. vô danh. không dạng.

đã bao tiếng trôi qua? không phải - thời gian ứ đọng nơi thần trí gã được đong đếm bằng ngày, bằng tháng, hay là bằng năm? từ hôm vầng nguyệt ngưng rạng sau những áng mây, tay soule dừng đếm. đừng hỏi, làm ơn, vì chính gã cũng chẳng rõ mình lết mòn qua sự tù túng của bốn bức tường ra sao. quãng ngày gông cùm của gã là những giấc ngủ chuếnh choáng, chốc say nồng khi tỉnh hồi mơ, cộng hàng giờ lải nhải với một con nhện mà - cuối cùng - bị gót chân gã kết màn sự sống, chỉ vì nó cười khẩy trước chuyện gã và anh. là một trăm bốn mươi ba lần lũ cai ngục kéo xệch cái thân hình tàn tạ của soule khỏi song sắt - đôi khi là nhiệm vụ, hầu như vì đùa vui - vừa dí đầu thuốc lá đỏ hỏn lên da thịt gã vừa mỉa mai, "có yêu thằng đấy không?". là, cũng từng ấy bận, gã thều thào:

"có, luôn luôn. có."

hai mắt gã thờ ơ lướt ngang đám đông trong phòng xử án. những kẻ đạo mạo, khuy cài quá chặt, cựa quậy trên vị trí dành cho sứ giả đem công lý. vài kẻ - rảnh rỗi lẫn hiếu kỳ - nhấp nhổm ngồi trên những cái ghế sệt bụi, ồm ồm cá cược mức án họ phải nhận. năm năm cho gã, sáu năm cho anh. chín năm cho anh, mười năm cho gã.

thật quá sức khó khăn, khi mãi ép buộc bản thân di dời tầm mắt: từ cọng ria mép cắt tỉa lộn xộn của lão thẩm phán tới vệt dầu dính trên tay áo ả đầu bếp hóng hớt rồi - giây hết vật để nhìn - thì gã quan sát bụi trong không trung, ngập ngụa nắng. gã đã cố gìn giữ, bồi xây, sao cho ký ức cuối cùng về eugene là anh đương bừng sáng trong khoảnh khắc hồi sinh, anh thây kệ tuyết rơi mê man chạy, gọi gã. song, tựa tồn tại sức mạnh siêu nhiên trong đêm trắng gã qua và khí lạnh gã thở, con mắt mờ mịt mãi bị hút về góc tối nhất của căn phòng. nói đúng hơn, là bóng đen trơ trọi ở trong.

eugene evans chẳng còn gì ngoài phần vỏ của người con trai từng tồn tại. ánh mắt thất thần, tấm lưng hao gầy, nom anh chênh vênh hơn hạt bụi đang vờn quanh đầu mũi gã. hay, có chăng, đích đến của đời anh cũng giống như soule hằng mơ: tan biến vào thẳm sâu rồi không là gì cả. thà sống vậy, gã thầm nhủ, cho anh được gột rửa suối vầng dương - thay vì co ro trong bộ quần áo tù hôi hám, vấy bẩn anh - như anh thực xứng đáng. thà cứ mông muội nhỏ mọn, cho họ loạng quạng trôi đến vùng đất tự do, nơi tim họ cùng lối.

"thưa quan toà.", người đàn ông cao ngạo hắng giọng, "đây là tất cả bằng chứng chứng minh cho quan hệ bất chính giữa soule dupont và eugene evans."

cằm hất ngược, hắn thích thú giơ từng món đồ trước đám đông, chẳng khác gì trình diễn tiết mục ba xu lẻ rẻ tiền. xấp thư ố vàng, dòng chữ nắn nót từ anh hoen mờ sau màn lệ. tập giấy nhạc viết loạn, những nốt cao trầm đẫm nét thanh, trong. hai cây đàn mandolin vươn mình dưới nắng - châm chọc làm sao, cái cách chúng sáng bừng như thể cuộc sống của họ vẫn đẹp y ngày hôm qua, họ vẫn tới khắp nơi cùng bài ca tuôn đổ. tới cả khóm cúc vô tội mà eugene ép vội cũng biến thành vật trưng bày cho đáy mắt săm soi.

soojun | dẫu em biết chắc rằng anh trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ