nunew nhớ về một ngày nắng nhẹ, ngày mà em với anh còn tay trong tay, cái ngày mà zee pruk vẫn còn ở bên em.
em vẫn nhớ rõ cả hai đã thề thốt sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi ra sao, nhớ cả hai đã trao nhau những lời yêu như thế nào. nhưng đến cuối cũng chỉ có mình em, ngồi trong phòng mình, lướt đi lướt lại những tấm ảnh của cả hai và nhớ lại từng kỉ niệm đẹp.
khi ấy em luôn tự hỏi mình sẽ ra sao nếu như không có anh. và giờ thì em đã biết, nunew chawarin có thể sống, nhưng không thể hạnh phúc nếu thiếu đi zee pruk.
khi không có anh ở bên, em tựa như người vô hồn, tựa như một cỗ máy được lập trình sẵn, chỉ biết lặp đi lặp lại những thao tác quen thuộc hàng ngày, và rồi khi đêm đến, em lại vùi mình vào chăn gối, thao thức mãi chẳng ngủ chỉ vì nhớ anh.
kể từ ngày buông tay, nunew đã chẳng thể đếm được được số lần mình đã khóc vì nhung nhớ. chỉ biết rằng, nunew chawarin nhớ zee pruk đến điên dại.
zee pruk là một trong những người em yêu nhất, cũng như gia đình, em xem anh tựa mục đích sống, mục đích để tiếp bước trên con đường mà em đã chọn. khi anh đi, một nửa mục đích của em cũng từ đó mà biến mất, em dần không thể tìm lại được những đam mê thuở xưa, chỉ biết vùi mình vào công việc để não bộ bận rộn, chỉ có lúc ấy nunew mới có thể ngưng nhớ đến những kỉ niệm xưa cũ, chỉ có khi ấy em mới có đủ tỉnh táo để không chìm sâu vào những đau đớn còn sót lại.
nunew nhớ anh đến điên đầu, yêu anh đến mất cả lý trí, nhưng em chẳng muốn gia đình phải lo lắng, vì thế nên em quyết định cất mọi thứ vào sâu trong tim mình. em luôn bảo mình ổn, nhưng em và tất cả mọi người đều biết một sự thật rằng, chỉ khi zee pruk trở lại, nunew chawarin mới thật sự là ổn.
nằm trên chiếc giường thân thuộc, em thở dài, hôm nãy vẫn như vậy, vẫn là một ngày nhiều mỏi mệt. và cũng như mọi ngày khác, em lặng lẽ nhìn từng bức hình trên instagram của anh, chỉ cần nhìn thấy zee pruk, mọi mệt mỏi trong em liền dễ dàng tan đi. nunew cứ mãi ngắm nhìn những bức hình của anh như thế, rồi em tự hỏi bản thân rằng, liệu zee pruk có đang sống tốt?
và chẳng biết từ bao giờ, dòng tin nhắn hỏi thăm vốn dĩ chỉ là những suy nghĩ ám mãi trong đầu đã được nunew chawarin gửi vào hộp thoại tin nhắn của zee pruk.
_______________
new_cwr:
chào, lâu rồi không nói chuyện. hia có đang hạnh phúc chứ?