người ta luôn bảo thứ hai là ngày dài nhất trong tuần, vượt qua được thứ hai thì những ngày còn lại nhanh đến bất ngờ. lúc đầu nghe nunew đã nghĩ chuyện ấy có hơi buồn cười, vì đối với em ngày nào cũng như ngày nào, vẫn luôn dài vừa đủ để em cảm thấy mệt mỏi. nhưng sau những dòng tin nhắn của zee pruk gửi đến em vài ngày trước, em đã thật sự tin vào những gì mà người ta thường nói. chớp mắt một cái thì hôm nay đã là thứ sáu và ngày mai em sẽ phải đối mặt với anh.
nunew chưa bao giờ cảm thấy hối hận đến nhường này, chỉ vì người đề nghị là zee pruk còn em thì chẳng bao giờ từ chối được anh điều gì nên mới khiến tình cảnh này xảy ra. nunew có thể là một đứa trẻ đáng yêu đối với người ngoài hay là một cậu trai có phần tinh nghịch và cứng đầu đối với những người thân thiết, nhưng đứng trước zee pruk em liền biến thành một người chẳng thể kiềm chế được những suy nghĩ và tình cảm của mình.
em thở dài, nhìn lên đồng hồ đã điểm 5h30, nunew bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi về nhà. em chẳng biết cảm xúc mình hiện tại là như nào, sự bối rối, lo lắng, bồn chồn, tưởng chừng như có cả đàn bướm bên trong dạ dày trộn lẫn cùng cảm giác mong chờ và hạnh phúc. nhưng rồi càng nghĩ, em càng phải dặn lòng rằng bản thân không nên quá hy vọng, để rồi chỉ nhận lại toàn sự tuyệt vọng cùng đớn đau. vì có thể lần này anh hẹn em là để đưa chiếc thiệp mời cưới chết tiệt, nể tình em là đàn em đồng nghiệp cũ từng rất thân của anh.
về đến nhà, nunew nhanh chóng tắm rửa rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái quen thuộc. em quyết định không nghĩ về vấn đề đó nữa, mặc cho chuyện gì đến thì đến, dù gì thì tim em cũng đã đau nhiều rồi, đau thêm một chút thì cũng có sao, ít nhất nó cũng sẽ giúp em phần nào buông bỏ được thứ tình cảm đáng ghét này.
có lẽ là do căng thẳng kéo dài nên nunew ngủ tù tì một mạch đến gần 8h sáng, mém chút nữa là trễ cuộc hẹn. em cắm đầu cuống cuồng sửa soạn cho kịp giờ, đến nơi rồi mới ngớ ra không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, có vẻ như trong thâm tâm em rất trông chờ vào cuộc hẹn này. vừa nghĩ đến, nunew tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng giờ có muốn trốn thì cũng chẳng trốn được nên em chỉ đành đẩy cửa bước vào quán cà phê quen thuộc. chẳng mất quá nhiều thời gian để em tìm thấy zee pruk đang ngồi ở đâu, hay nói đúng hơn là em chẳng cần phải tìm làm gì, vì nunew vốn biết rõ anh sẽ ngồi ở chỗ nào, sẽ gọi món gì và làm gì trong lúc chờ em tới.
nunew nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện zee pruk rồi ngồi xuống, vừa hay đồ uống của em cũng được nhân viên đưa đến. zee pruk nhìn em rất lâu, còn em thì chỉ dám nhìn xuống bàn, tay nghịch nghịch chiếc ống hút đen trong ly cà phê của mình. bầu không khí khiến em chẳng dám thở mạnh, ngay khi em vừa định lên tiếng để chấm dứt tình trạng khó xử này, giọng trầm ấm của người em thương cất lên.
"lâu rồi không gặp, em vẫn chẳng thay đổi một chút nào nhỉ?"
em ngẩng đầu, vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của zee pruk. mắt anh vẫn đẹp, vẫn tràn ngập tình yêu như thuở nào, nhưng nunew tin rằng cảm xúc ấy không dành cho em.
"ừm...anh cũng chẳng khác là bao nhiêu nhỉ?" em trả lời, rồi quay mặt đi, cố gắng tránh đi ánh mắt của zee pruk. "vậy, anh hẹn em ra đây có chuyện gì?"