2.8

3.2K 254 34
                                    

Jimin hì hục chạy vào bệnh viện khi bầu trời đã tối đen, men theo hành lang đi tìm phòng bệnh số 307.

Jungkook ngồi đợi trước cửa phòng từ bao giờ, buồn chán lấy tay đập bép bép vào mấy con muỗi vo ve xung quanh, lâu lâu lại ngáp dài mấy cái. Vừa thấy Jimin từ đằng xa, nó liền đứng phắt dậy.

-Jimin hyung!

Jimin điên cuồng chạy đến, sốt ruột nắm lấy vai của Jungkook lay lay.

-Yoongi đang nằm bên trong sao? Có bị nặng lắm không?

-Anh bình tĩnh đi, bị gãy có cái chân với băng bó cái đầu thôi...

Có lẽ là một lời trấn an, nhưng có lẽ cũng không được chấn an cho lắm, vì vừa nói xong, Jimin lại càng bùng nổ hơn.

-Làm sao mà lại bị tai nạn vậy?

-Em không biết, sáng sớm người ta gọi nói ảnh bị xe ô tô tông trúng, đang nằm trong bệnh viện, may mà xe thắng kịp, chứ không bây giờ... anh cũng biết rồi đó.

Mặt Jimin tái ngắt, thầm cảm tạ trời đất.

-Bây giờ...anh vào trong được không?

-Được chứ. Chắc ảnh cũng mong anh lắm đó, vậy mà miệng mồm cứ bảo em đừng nói cho ai biết, đặc biệt là với Jimin cơ.

Jungkook nói xong chợt dừng lại vì hình như vừa mới nhớ ra gì đó, sau đó hỏi tiếp tục.

-Ơ nhưng Jimin hyung, không phải anh đang đi du lịch sao, anh về khi nào đấy?

-Anh về hồi sáng sớm nay.

-Anh Yoongi nói anh khoảng tầm vài ba hôm nữa mới về, nên nói ra sợ anh đi chơi mất vui.

-Ừm, thôi anh vào nha.

Cậu đẩy cửa bước vào bên trong, bóng đèn ngủ le lói duy nhất của phòng bệnh hắc đến rõ ràng người đang nằm ngủ ngon lành trên giường với hơi thở đều đều, đầu quấn một dãy băng trắng, chân thì bó bột to đùng, còn khắp người thì chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Jimin đau lòng bước lại gần, vén mớ tóc lù xù ra khỏi chán rồi nhìn ngắm thật kĩ con người làm cậu gần như muốn phát điên cả ngày hôm nay.

Chợt nhớ ra trong phòng này vẫn còn một người nữa, nên Jimin ngại ngùng quay người lại nhìn Jungkook. Chỉ thấy thằng nhóc đứng dựa lưng vào tường ngáp ngắn ngáp dài trông mà thương, nghĩ lại thì Jungkook đã dành cả ngày để ở đây trông Min Yoongi rồi, cũng nên để thằng bé ngủ một chút.

-Có anh ở đây rồi, hay em về nghỉ ngơi đi.

Nghe Jimin nói xong thì hay con mắt nó sáng rực, đợi câu này của Jimin từ nãy đến giờ rồi.

-Vậy Yoongi hyung nhờ anh trông, em về nhà nhé, có gì sáng em sẽ đến sớm, cảm ơn Jimin hyung, yêu anh chết mất trời ơi, em đi đây!!

Trong vòng 5 giây, đã thấy bóng dáng đô con đấy chạy cái xẹt rồi mất hút, Jimin cười bất lực rồi ngồi xuống một góc giường, nhìn tổng thể toàn bộ căn phòng.

Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

_____________________________

Một trận mưa to vào lúc rạng sáng đã đập tan đi cái khô hạn của Seoul mấy ngày nay.

Liberosis || text - yoonmin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ