Nhưng họ không biết rằng lỡ một lần buông tay là lạc nhau cả đời...
✧
Riki nghe người ta nói không có gì là mãi mãi. Hồi còn mười tám đôi mươi, cậu không tin điều này, thậm chí còn nắm chặt tay người tình bên cạnh mà dõng dạc tuyên bố sẽ cùng nhau đi đến trăm năm, bất chấp định kiến xã hội và guồng quay thời gian. Nhưng Riki bây giờ ở độ tam tuần nghĩ lại, chỉ biết thở dài trong làn khói thuốc cay xè cả mắt.
Sunoo từng nghĩ chỉ cần cố gắng hết sức thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Và đó cũng chỉ còn là đã từng.
Những thiếu niên dũng cảm với tình yêu của đời mình, rốt cục vẫn chưa hiểu rõ về phong ba bão táp cuộc đời. Riki không ngờ được rằng bố mẹ cậu sẽ tàn nhẫn đến mức từ mặt đứa con trai duy nhất của họ, và Sunoo cũng chẳng lường trước được mình chỉ biết tin sẽ chuyển sang Mỹ sống trước một ngày máy bay cất cánh.
Bọn họ chỉ có đúng hai tiếng đưa tiễn đối phương trước khi Sunoo bay đến một phương trời xa lạ. Em ôm cậu rất chặt, như muốn đem mùi hương của người kia khảm sâu vào tiềm thức, đến mức nửa đêm bật dậy cũng sẽ nhớ đến Riki mà chìm vào giấc mộng bình yên.
Sunoo dặn cậu phải viết thư cho em mỗi tuần, Riki luôn giữ đúng lời hứa ấy. Chỉ là những lời yêu thương cậu nhắn gửi trước giờ đều chưa một lần đến được tay người thương. Cậu trách em tuyệt tình quá đỗi, em trách cậu sao mà chóng phai nhạt đến thế. Cho tới khi mọi chuyện vỡ lở, Sunoo mới trách mình ngu ngốc, với tính cách của bố mẹ em, đời nào lại cho những lá thư ấy trao đến đúng chỗ. Và đến một lời chia tay đàng hoàng cũng chẳng có, hai con người cô độc gặm nhấm một mảnh tình chung đến khi chỉ còn là những mẩu kí ức nát vụn dưới bánh xe thời gian.
Sunoo sau này cũng từng nghĩ đến việc tìm cách liên lạc với Riki lần nữa, nhưng rồi lại thôi. Đã mấy năm rồi, Riki có khờ đâu mà đợi em nữa.
_
Riki lần đầu gặp lại Sunoo sau hơn tám năm không chút liên lạc là vào hôm trời mưa đổ mưa bay bay. Riki bây giờ đã là chủ một tiệm cà phê, sở dĩ cậu bỏ ngang nghiệp vẽ của mình để ngày ngày rang xay thứ hạt đắng ngắt này âu có lẽ chỉ vì một câu nói "Anh thích bạc xỉu Riki làm nhất" của người xưa. Cậu biết mình chẳng khác nào thằng khờ khi cứ mãi vấn vương một hình bóng đã dừng lại trong hồi ức, nhưng cũng không thể tự lừa dối bản thân mình khi cậu chưa lần nào vượt qua được vụn vỡ từ mối tình cằn cỗi của nhiều năm về trước.
Trong lúc Riki đang kéo chiếc biển hiệu của quán lên, cậu bỗng thấy từng giọt tí tách rơi lất phất trên đỉnh đầu. Mưa bay chợt đến chợt đi nhưng không quên lưu lại hương cỏ mát rượi khắp lối về, hệt như cái cách cuộc tình năm mười tám của cậu thoảng qua như gió vẫn khiến Riki cả đời nhớ nhung. Riki lắc đầu tự giễu bản thân, từ hồi lạc mất Sunoo cậu nhìn đâu cũng thấy lòng mình ôm một nỗi ưu sầu như mấy gã trai si tình chết tiệt.
Và giây phút trông thấy bóng hình vốn chỉ xuất hiện trong những cơn mơ đã tám năm nay lướt ngang trên phố, Riki đã ngỡ mình còn say giấc nồng vì chếnh choáng cơn say. Thế nhưng cảm giác chân thực trước mắt dường như đã đánh gục chút lý trí còn sót lại của cậu, để cậu cứ dõi theo chằm chằm người con trai ở phía bên kia đường. Thân ảnh nhỏ nhắn dưới tán ô trong làn mưa vừa hoài niệm cũng vừa lạ lẫm, phải thôi vì Sunoo đã chẳng còn là cậu thiếu niên năm nào nữa rồi, tóc em vuốt gọn lên và người thì mặc tây trang nghiêm túc của dân văn phòng. Duy chỉ có ánh mắt ấy, Riki ngàn vạn lần không thể nhầm lẫn được, ánh mắt trong như sương rơi kẽ lá mà cậu đã chìm đắm suốt mười năm vẫn vẹn nguyên như thế.
Riki nhìn theo từng bước chân của người bên phố vẫn rảo bước thật đều, còn cậu chỉ có thể đứng chôn chân ở đó. Ừ thì, có còn là gì của nhau nữa đâu? Cậu nhớ Sunoo, nhớ quá đỗi, nhớ đến độ đêm về lại nằm mơ thấy tiếng cười em khanh khách bên tai mà tim gan muốn não nề. Nhưng giờ thì biết lấy tư cách gì đứng trước mặt người thương đây? Nhỡ Sunoo bây giờ đã là của ai khác, thế thì bản thân cậu khác gì trò đùa trong cuộc đời em đâu.
Và hình như vũ trụ có nghe chút tiếng lòng Riki thét gào, khi cậu đang nhìn Sunoo trân trân, em chợt quay đầu sang phía góc phố đối diện. Không chỉ mỗi Riki, Sunoo cũng chỉ biết lặng thinh khi thấy tình cũ ở trước mặt, trong cái thời điểm chẳng ai ngờ đến. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Riki bỗng thấy xung quanh mình sinh động những mảng kí ức ùa về như thác lũ. Cậu nghe những lời hứa hẹn xưa cũ với em, thấy nụ cười rạng rỡ như hướng dương trước nắng của em, ngửi thoang thoảng mùi tóc em dễ chịu trong từng cái ôm, nếm chút mật ngọt từ ly trà đường em vẫn thường hay mang đến. Một thời êm đềm mà dữ dội.
Nếu trên đời này có phép màu, Riki ước nó sẽ xảy đến ngay lúc này, để thời gian ngừng trôi cho em và cậu lại yêu nhau như thưở ban đầu, Riki có thể đánh đổi cả gia tài của mình cho điều này. Nhưng sự thực là chẳng có phép màu nào hết, khi chưa đầy vài phút sững người nhìn nhau, chiếc taxi mà Sunoo gọi đã đến nơi, lạnh lùng cắt đứt một nỗi niềm chưa tỏ. Em vội vã lên xe, bỏ quên cả một câu nói chưa kịp vụt khỏi miệng của cậu.
"Chào anh, lâu ngày không gặp."
Bởi vì bọn họ đã định sẵn là sẽ vụt mất nhau, thế nên dẫu gần đến mức chỉ cách một gang tay vẫn không thể nắm lấy đoạn tình dang dở...
BẠN ĐANG ĐỌC
enhypen; mùa hoa rơi
Fanfic❝ hãy để tôi ôm em vào những giấc mộng bình yên ❞ ━for my ENHYPEN