Chap 1: Anh đại ca họ Park

296 14 3
                                    

Thủ đô của Đại Hàn dân quốc, Seoul, là một địa điểm bất kỳ người dân Hàn nào cũng muốn được một lần ghé thăm, một nơi sầm uất, hoa lệ, sở hữu những tinh hoa tốt nhất, hiện đại nhất. Đặc biệt là về giáo dục, họ hay bàn nhau về một ngôi trường tuyệt vời, có thể khiến một kẻ tưởng chừng như thất bại trở thành người thành công

Đó là trường đại học HYBE, một ngôi trường với số lượng sinh viên đông đúc, chất lượng giáo dục tuyệt vời, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và biết cách khiến học trò của mình yêu thích việc học tập, say mê và sẵn sàng bán hàng giờ đồng hồ cho những cuốn sách cùng thư viện, yêu việc học hơn cả người bạn trai hay gái của họ. Nề nếp và quy định vô cùng nghiêm ngặt, chỉ cần nhìn bảng nội quy thôi cũng có thể khiến phụ huynh tin tưởng mà giao con em mình cho những giáo viên nơi đây

Nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó, ngôi trường tuy có rất nhiều sinh viên xuất chúng, nhưng cũng không thể thiếu những thành phần cá biệt, dù không phá rối nhưng lại thích đánh nhau, xem đó là phương thức giải tỏa áp lực hiệu quả nhất. Có những trường hợp phải đến bệnh viện cấp cứu, và mặc cho giáo viên biết hết mọi thứ, cũng đành phải nhắm mắt bỏ qua

Bởi vì thành phần cầm đầu trong đó là một cậu thiếu gia

'Bốp'

"Tha...tha cho tôi...á!!"

"Mẹ mày thằng chó, mày chán sống rồi phải không?!"

Nơi góc khuất của khuôn viên trường, có một đám sinh viên đang tụ tập thành một vòng tròn, ở trung tâm là một tên to béo đang bị một người nhỏ hơn cho vài cú thúc vào bụng, miệng há hốc để lộ ra hàm răng thiếu hụt một hai chiếc, co người lại né tránh những cái đánh tàn bạo của người phía trên. Nhận thấy người đang quằn quại dưới đất đã đủ thê thảm, người kia mới dừng lại một chút, thỏa mãn cười "Mày biết tội của mày chưa, hả?!!"

"Tôi...tôi xin lỗi...đại ca...tha cho tôi..." Gã thở hồng hộc, cố gắng phun ra những từ ngữ đứt quãng "Tôi...thề...không dám nữa..."

"Tạm tha cho mày một lần, còn có lần sau tao cho mày nhập viện, biết chưa?"

"Dạ dạ...cảm ơn...đại ca..."

Cậu sinh viên cười khẩy, đút tay vào hai túi quần, ngạo nghễ rời khỏi bãi chiến trường, mặc cho 'nạn nhân' vẫn còn đang trong tình trạng thừa sống thiếu chết. Tuy đã thỏa thích đánh đấm nhưng vẫn có chút chưa vừa lòng lắm, cảm thấy mình vẫn còn quá nhân hậu khi không móc mắt của thằng khốn đó ra, những tên mạt hạng xứng đáng bị nhiều hơn chỉ là những cú đấm như thế nữa kìa, nhưng đành nhịn lại, nếu để chuyện này bị thổi phồng lên cũng chẳng hay ho gì, sẽ chỉ ảnh hưởng xấu đến tiếng tăm của nhà trường mà thôi

Phủi phủi tay vào nhau, cậu sinh viên ngồi xuống chiếc bàn của riêng mình trong căn tin, nhàm chán móc điện thoại ra bấm bấm, sau đó hai phút chiếc ghế đối diện có người ngồi xuống, và một khay cơm được đặt trước mặt, có cả tráng miệng và nước uống. Bỏ điện thoại sang một bên cùng lúc đảo mắt quan sát, một lúc sau nhàn nhạt lên tiếng "Bánh kem của tao đâu?"

"Mẹ mày Park Jimin, ông mày đã lấy cơm hộ cho mà còn đòi hỏi!" Người kia hừ một tiếng, lớn giọng cãi "Có ngon mày tự đi xếp hàng, đông như kiến kia kìa"

[Kookmin] Teacher Jeon, teach me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ