Chap 4: Học thêm

56 8 0
                                    

Jimin về nhà với lon nước còn một nửa trong tay, như mọi khi vươn tay bật công tắc đèn, và chào đón cậu là ngôi nhà yên lặng cùng thiếu đi độ ấm. Hàng mày cậu hơi nhăn lại nhưng rất nhanh đã giãn ra, bình thản tiến đến bàn trà tìm remote rồi bật tivi, chí ít âm thanh từ nó sẽ giúp cậu thoải mái hơn, khiến cậu không có cảm giác cô đơn nữa

"Một tuần đã qua rồi sao...?" Cậu nhẩm đếm những con số trên tờ lịch "Và họ đã không gọi điện cho mình..."

Trong hộp thư đến cũng không hề có một tin nhắn nào, ngoại trừ vài lời vội vàng được gửi tới cách đây bảy ngày trước. Cậu biết bố mẹ luôn bận rộn và cũng đã sớm quen với việc ở một mình, bề ngoài luôn tỏ vẻ không có gì nhưng thực chất sâu thẳm bên trong, cậu luôn mong họ sẽ hiểu rằng giống như mọi đứa trẻ mới lớn, cậu vẫn khao khát sự quan tâm của họ

"Có nên rủ Taehyung qua chơi không nhỉ...?" Cậu nhìn điện thoại một lúc, nghĩ một chút rồi lại thở dài tắt nó đi, lên phòng tắm rửa rồi xuống bếp dùng bữa tối. Người giúp việc luôn rời đi ngay khi hoàn tất mọi việc nấu nướng dọn dẹp nên những món ăn đã không còn nóng ấm như ban đầu, cậu cho tất cả vào lò vi sóng hâm lại, một mình ăn và cũng một mình dọn dẹp, những tưởng đã quen nhưng vẫn có chút buồn bã

Nằm trên chiếc giường êm ái, cậu nhàm chán lướt ngón tay trên điện thoại, rồi một cuộc gọi đến khiến cậu vui vẻ hẳn lên, không do dự bắt máy "Alo, con nghe ạ"

"Jiminie, con khỏe không? Xin lỗi vì giờ này chúng ta mới gọi cho con" Giọng của mẹ vang lên xen lẫn tiếng người nói xì xào, nhưng như thế vẫn đủ để cậu hạnh phúc cười tươi "Ở nhà có ăn uống đầy đủ không? Có lên thêm kí nào chưa?"

"Con khỏe lắm, ngày nào cũng ăn đủ ba bữa mà, không tin mẹ hỏi cô giúp việc xem" Cậu cong mắt cười, tay ôm chiếc điện thoại chặt hơn một chút "Con sắp thành quả bóng lăn luôn rồi, vì bữa nào cô ấy cũng nấu đồ ăn ngon hết, nhưng con vẫn nhớ mấy món tủ của mẹ lắm, mẹ mau về làm cho con ăn đi~"

"Con trai của mẹ đang làm nũng đấy ư? Thật là, lớn đầu rồi mà cứ như con nít" Bà Park lắc đầu ngao ngán "Con biết bố mẹ bận rộn thế nào mà, và tương lai con sẽ là chủ công ty của nhà ta, nên đừng nhõng nhẽo nữa mà hãy chú tâm học hành thật tốt nhé"

Nụ cười của cậu hơi chùng xuống trong giây lát, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu "Dạ, con biết rồi"

"Ừm, thế mới là đứa trẻ ngoan" Bà hài lòng khen ngợi, bỗng có người gọi tên bà, và bà mỉm cười vẫy tay với cậu "Mẹ phải đi đây, bố nó nói chuyện với con đi, chào con nhé Jiminie"

Khung cảnh bên kia đầu dây thay đổi trong vài giây, rồi khuôn mặt nghiêm nghị của bố hiện lên, nhưng đôi mắt ông lại không tập trung vào cậu được quá một phút, chỉ có giọng nói lạnh lùng vang lên "Jimin, bố đã xem bảng điểm học kỳ vừa rồi của con, điểm số quá tệ, con cần phải cố gắng hơn nữa, đừng để ta cắt giảm tiền tiêu vặt của con"

"Nhưng mà bố, các môn của con đều ở mức khá, con không hề đứng hạng chót..." Cậu lí nhí giải thích nhưng rồi lại phải im lặng khi ông ngước nhìn cậu bằng đôi mắt giận dữ "Nhiêu đó vẫn chưa đủ! Ta không yêu cầu con phải đứng đầu toàn trường, nhưng chí ít cũng phải đứng từ hạng năm mươi trở lên chứ! Con có biết để công ty lớn mạnh như bây giờ, ta đã phải cố gắng học tập, rèn luyện biết bao nhiêu không?! Đừng quên con là con trai độc nhất của ta, đồng nghĩa với việc sẽ không ai ngoài con có thể gánh vác sự nghiệp này. Đừng khiến ta thất vọng"

[Kookmin] Teacher Jeon, teach me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ