PART 5

824 12 2
                                    


Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu thật lâu, đến khi Dương Tử nghe tiếng kêu rột rột phát ra từ bụng mình thì Tiêu Chiến mới buông cô ra, bật cười:

- Tiểu hầu tử, bụng em đánh trống đấy à?

Dương Tử cũng chẳng ngại, dù sao hai người cũng đã thân thiết đến mức biết hết mọi mặt xấu của nhau rồi, liền bĩu môi xoa xoa bụng:

- Từ lúc lên máy bay đến giờ em ăn mỗi cái bánh mì. Vừa em có bảo Tiểu Tinh đặt đồ ăn, mà sao mãi không thấy đến?

Tiêu Chiến thật sự rất muốn cùng Dương Tử đi hẹn hò, đi ăn lẩu cùng nhau như các cặp đôi khác, nhưng bọn họ chỉ có thể ngồi trong phòng gọi đồ ăn nhanh về như thế này thôi.

- Em đặt đồ gì thế?

Dương Tử nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ nghịch ngợm:

- Series cà tím 7 món, mừng Tiêu lão sư trở về!

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt kinh hoàng đầy khoa trương, còn ôm ngực như thể:

- Vợ tôi muốn ám sát tôi, bớ làng nước ơi!

Cô phì cười đấm vào vai anh:

- Ai là vợ anh? Mà em ám sát anh cái gì chứ? Ăn cà tím chứ có phải thuốc độc đâu!

Rồi lại nhớ tới việc Tiêu Chiến kể tội mình trong phỏng vấn làm cô đấm thêm cái nữa. Anh ôm vai kêu lớn, phần vì đau phần vì ngạc nhiên:

- Sao lại đánh nữa?

- Ai bảo anh kể tội em trong phỏng vấn, hả? May là fans chỉ để ý mấy vụ tình yêu của anh chứ không em cũng bị treo lên hỏi tội rồi!

- Hả? Vụ gì?

- Anh chẳng kể việc em thêm tình tiết vào kịch bản đấy à? Việc ăn cà tím với thuốc mọc tóc ấy?

Tiêu Chiến nhớ ra liền cười cười, gật đầu tỏ ý biết lỗi:

- À, cái đó, tại vui miệng nên anh lỡ nói ra! Yên tâm không sao đâu, nếu ai dám nói gì anh sẽ đăng weibo trực tiếp phản bác, đừng lo!

- Anh còn muốn đăng weibo...

Dương Tử chưa nói xong thì điện thoại của cô vang lên, là trợ lý Tiểu Tinh gọi đến.

- Alo?

- Dương tỷ, em mang đồ ăn lên cho hai người!

- À được được, đợi chút nhé!

Cúp máy xong Dương Tử đứng dậy khỏi sofa, chưa kịp xoay người thì lại bị Tiêu Chiến ôm chặt, vẻ mặt hờn dỗi:

- Em đi đâu?

- Em đi lấy đồ ăn, Tiểu Tinh ở ngoài cửa rồi!

- Không cho đi!

Vừa nói Tiêu Chiến vừa ôm chặt eo Dương Tử, áp mặt vào bụng cô với biểu tình đầy kiên quyết. Dương Tử nhìn biểu cảm trẻ con của anh thì bật cười, xoa xoa mái tóc vừa gội xong vẫn bung xù chưa thèm chải:

- Không lấy đồ vào, thế anh định bỏ đói em à?

- Không ăn không chết, không ôm em sẽ chết!

[Tiêu Tử fanfic] Cái gọi là "Duyên phận"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ