PART 3

905 14 2
                                    


- Chiến ca, đến nơi rồi!

Tiêu Chiến hơi giật mình khi trợ lý quay xuống lay lay vai anh. Vặn người vươn vai cho đỡ mỏi, khi anh xoay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe thì thấy đại sảnh và biển hiệu sáng chói của khách sạn 5 sao nổi tiếng liền buột miệng hỏi:

- Đặt phòng ở đây à?

Tiêu Chiến vừa che miệng ngáp vừa đội mũ, đeo kính, khẩu trang và mặc áo khoác vào, chuẩn bị bước ra ngoài. Trợ lý vẫn giữ nụ cười tủm tỉm, gật gật đầu:

- Chỗ này khá gần studio thu âm, tiết kiệm thời gian cho anh. Trong khách sạn còn có vườn cây và bể bơi trên sân thượng, có thể setup vài shoot ảnh...

Tiêu Chiến liếc ngang cậu trợ lý một cái, nhếch miệng nói:

- Cậu tính toán kỹ quá ha, lợi dụng triệt để đó!

Trợ lý nhe răng cười:

- Dù sao phí thuê phòng cũng không rẻ, phải tận dụng chứ ạ!

- Được rồi, vào thôi!

Tiêu Chiến bước ra khỏi xe, dù đã che chắn kỹ càng chỉ hở hai con mắt để nhìn đường nhưng chỉ cần chưa đến 10s đã có người nhận ra anh, ngay lập tức giơ điện thoại lên ghi hình, chụp ảnh... Anh gật đầu chào rồi tăng tốc độ, bước thật nhanh vào thang máy để tránh gây ồn ào, ảnh hưởng tới xung quanh.

Rất nhanh thang máy đã mở ra, Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi trợ lý phòng mình là số bao nhiêu thì cậu trợ lý đã thần bí kéo tay anh:

- Chiến ca, đi hướng này!

Tiêu Chiến bị kéo đi mà cảm giác trong đầu đầy dấu hỏi. Đến khi đứng trước một cửa thang máy khác ở cuối hành lang, anh vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra:

- Này, cậu dẫn anh đi đâu đấy? Sao không về phòng mà lại đi thang máy nữa làm gì?

Lúc này trợ lý mới nhe răng cười, vừa đẩy anh vào trong thang máy vừa giải thích:

- Thật ra em không đặt phòng ở khách sạn này, vừa rồi vào đây chỉ để đánh lạc hướng thôi...

- Vậy cậu đặt phòng ở đâu?

- Khách sạn XX!

Tiêu Chiến nhấc cao chân mày, sau đó là nheo mắt với vẻ đầy nghi ngờ:

- Cậu đang trêu anh đấy hả?

Trợ lý nhìn vẻ mặt đó của sếp lớn thì vội vàng xua xua tay:

- Không, không, em nói thật mà!

Rồi không để Tiêu Chiến lên tiếng chất vấn, trợ lý đã vội vàng giải trình đầy đủ nguyên nhân kết quả:

- Thật ra việc Dương Tử lão sư về Bắc Kinh em đã biết trước rồi, nên đã bàn với trợ lý bên đó đặt phòng cùng khách sạn để 2 người thuận tiện gặp nhau hơn... Ở khách sạn này em có quen quản lý nên mượn tạm một chút để tránh fans hay cẩu tử nghi ngờ...

Nghe vậy nhưng Tiêu Chiến chưa vội mừng ngay mà khoanh tay, liếc nhìn cậu trợ lý với nụ cười không hề có thiện ý:

- Sao cậu lại biết Dương Tử về Bắc Kinh? Anh còn không biết mà cậu lại biết trước? Hay là cậu với trợ lý Dương Tử...hả?

[Tiêu Tử fanfic] Cái gọi là "Duyên phận"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ