ngày thứ ba seungkwan không đến tiệm kem dinosaur, lee chan nghĩ rằng điều đó thật kì lạ, vì kẻ nghiện kem như seungkwan chẳng dễ để bỏ kem dâu tận ba ngày đâu.
đến tận lúc xoay cái bảng "closed" của tiệm, chan vẫn ngó ra ngoài xem có anh biên tập viên không, và đáp lại cậu vẫn là con đường chiều với nắng vàng ươm.
anh đó đâu rồi nhỉ?
lâu không cãi lộn, nhớ cái miệng ảnh ghê.
nhớ lúc cãi lộn thôi, không có nhớ ảnh đâu nhé.
lee chan ôm balo, đi vào bên trong con phố nhỏ bên cạnh, con phố mà seungkwan ngày nào cũng đi bộ về.
chan nhớ nó cũng bởi em luôn dắt cậu qua đây rồi luôn miệng kể về những chuyện nho nhỏ trong đời sống hằng ngày, lúc chưa có chan ở đây.
chan không phủ nhận rằng cậu thích nhìn em lúc nói về những thứ như thế đến mức nào đâu, cậu cứ đi như thế, lúc dừng lại thì cũng là căn phòng trọ có cái cửa màu cam nhạt của quýt, nhìn là biết phòng ảnh luôn á.
(thật ra, cậu trai họ lee ngày nào chẳng đợi anh trai họ boo vào nhà rồi mới quay bước về nhà mình, cậu nói thế để đỡ mất giá thôi.)
-seungkwan ah, anh có đó hong?
chan nghe tiếng chạy, rồi nghe tiếng rớt đồ, chẳng lâu sau đó, anh trai có tóc màu nâu nhạt cũng mở cửa ra, nhìn cậu với ánh mắt mệt mỏi.
-em đến trả anh cái thẻ nhân viên..
-à ừ, anh cảm ơn nhá.
seungkwan nhận lấy cái thẻ, ngáp một cái.
-ờm.. em lỡ đến rồi, vào nhà ngồi tí không?
-vâng, cũng được ạ.
em cười mỉm, lách người cho chan vào trong.
khi bước vào thì cậu thấy khá bất ngờ, vì nhà ảnh gọn gàng hơn chan nghĩ nhiều.
đồ đạc được sắp xếp gọn ở hai bên, cái giường nằm trên gác mái, ở dưới có cái ghế sofa bệt với tv, đơn giản thật sự.
-đây, uống nước lọc đỡ nhé, nhà anh hết cola rồi.
seungkwan gãi đầu, cầm hai ly nước đặt lên bàn cho cậu rồi mình thì thả người xuống cái sofa.
-boo này, sao dạo này không thấy anh đến mua kem vậy..?
chan hỏi, cậu định hỏi cái gì khác trước câu hỏi này, nhưng mà cái sự tò mò trong cậu nhiều hơn, nên buộc miệng hỏi luôn.
-hỏ, không thấy anh tới nên nhớ anh đó hả?
-k..không có, anh không tới làm em mất mối bán kem dâu thôi.
-chứ không phải chuẩn bị sẵn kem dâu chờ anh bên đấy à?
-yah.. em bảo là không có mà...
-haha, anh đùa thôi.
seungkwan cười, chọc thằng nhóc này rồi nhìn nó tự đỏ mặt vui thật sự.
-mấy ngày trước anh bị đau bụng thật, chắc do ăn nhiều kem quá...
-thấy chưa, em bảo mà.
chan thở dài, biết lắm, cứ một ngày ăn ba bốn phần kem như thế, dù khỏe cỡ nào cũng bệnh thôi.
-rồi về nhà lăn ra sốt, chả hiểu.
-đấy, lời em nói có sai bao giờ.
nghiện lắm vào, rồi giờ nhìn mặt ảnh xanh xao, người thì gầy lại tí, xót chịu không nổi luôn á.
-thì giờ người ta biết rồi nè..
seungkwan cúi mặt, hai tay cứ bấu bấu vò vò vạt áo, nhìn thấy cảnh như vậy làm tim lee chan mềm nhũn, cậu mềm lòng đưa tay lên xoa xoa cái đầu nâu của em.
-chan..
-ừ?
-anh xin lỗi.
-gì vậy trời, em có giận đâu, sau này đừng có ăn nhiều vậy là được rồi.
lee chan bật cười vì sự đáng yêu của em, tay cứ vò vò tóc seungkwan. cái cảm giác được chạm vào mái tóc mềm mềm thơm thơm của em khiến chan thích thú mà liên tục xoa.
-chan, rối tóc tui.
-a, em xin lỗi.
nhận ra mình đang vò nát cái tóc người ta, chan cười hề hề rồi rụt tay lại ngồi nhìn em.
-này.
-ơi?
seungkwan kêu chan, cậu nhìn gương mặt của em đỏ lên, không biết vì bệnh hay vì bất cứ thứ gì khác, chỉ là nhìn cưng lắm luôn.
-anh...
-hửm, làm sao?
-anh thích em.
-???
seungkwan lí nhí, em chợt nhận ra cái cơn bệnh hôm qua hôm kia làm em bạo hơn hẳn. chả biết dũng khí hay sự cổ vũ nào khiến seungkwan nói ra được lòng mình.
em biết mình thích thằng nhóc này lâu rồi, từ cái lúc thấy cậu ở tiệm kem lần đầu tiên, sau đó là hai ba tháng ăn nằm ở dinosaur, thấy cái vẻ làm việc nghiêm túc, cả cái sự ngây ngô của chan làm seungkwan bị cảm động. nên chẳng biết từ cái lúc nào mà seungkwan lại thích chan nhiều đến vậy.
-seungkwan..
-...
-em xin lỗi, em không thích anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
「chanboo」 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒘𝒃𝒆𝒓𝒓𝒚 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒉𝒐𝒄𝒐𝒍𝒂𝒕𝒆.
Fanficboo seungkwan luôn có một thắc mắc rằng liệu cậu nhóc bán kem chocolate ngoài đầu ngõ có tặng kèm kem dâu không nhỉ? một chiếc fic ngã cây và xàm xí như au của cái fic này-