Chương 1

188 4 0
                                    

Bệnh viện tâm thần S, được coi là bệnh viện tâm thần lớn nhất ở cái thành phố xa hoa lộng lẫy này. Đường nhiên nơi đây chỉ chứa những kẻ bất bình thường trong xã hội.

Nơi ở của những kẻ suốt ngày chỉ biết nhe răng cười, nói năng lảm nhảm, hai mắt cứ đờn đẫn nhìn vài một phía, đôi khi chỉ vì một cái bánh, một món đồ chơi mà có thể đánh đối phương đến mất mạng.

Nhưng không phải ai muốn vào đây cũng được.

Bệnh viên S là nơi giam giữ những bệnh nhân thuộc tầng lớp thượng lưu, cuộc sống trong đây chẳng khác gì những căn biệt thự xa hoa ngoài kia cả.


Ở phòng riêng, có hộ lý riêng, ngay cả món ăn ba bữa cũng là những thứ đắt tiền, và được thay đổi. Và đương nhiên cái giá phải trả để vào đây thật sự quá đắt.

Nó đắt đến nổi có thể cho một gia đình bốn người, sống thoải mái tới hơn sáu năm trời.


Nhưng rất tiếc, những người sống ở đây không phải người điên thì cũng là những kẻ ngốc nhếch khờ khạo, những kẻ mà cái xã hội này cho rằng là thừa thải, là phế vật.


Có thể nói, bác sĩ y tá của bệnh viện này, cũng là những con người phải có một tinh thần chịu đựng những 'cơn ác mộng' do những kẻ trong đây gây ra.

Họ không sợ sao? Không! Họ không sợ chút nào cả, đôi khi những vị bác sĩ y tá kia lại lấy những lần quậy phá, đập đồ đạc, thậm chí là nhìn những bệnh nhân đó đánh nhau để làm thú vui nữa kìa.



Nói đúng hơn là, bệnh viện tâm thần chỉ có thể chứa những kẻ bị tâm thần và có thể chứa cả bác sĩ tâm thần.

Nhưng đó chỉ là giả thuyết của những người trong cái xã hội này đồn đoán mà thôi. Thật sự thì bệnh viện S không đáng sợ đến như vậy.

Bệnh nhân ở đây cũng không vì món đồ chơi mà đánh nhau, họ được dạy dỗ phải sống hòa thuận cùng nhau, phải biết nhường nhịn nhau, giúp đỡ nhau. Và trường hợp đánh nhau ở đây là bất khả kháng.

Còn bác sĩ, y tá và hộ lý ở đây đều là người có chuyên môn cao, họ biết cách dạy dỗ, thuyết phục và chăm sóc các bệnh nhân nơi đây. Cũng không có việc dùng bệnh nhân để làm thú vui cho mình.

Những tin đồn kia đều do những kẻ ăn không ngồi rồi thêu dệt lên. Đúng quá thể, những kẻ đó chỉ biết ăn rồi nằm, rãnh rang quá thì thêm mắm dậm muối trong câu chuyện của bản thân biên diễn ra, rồi từ từ sẽ thành tin đồn mà thôi.

Trong cái xã hội này đôi khi có vài tin đồn như vậy, sẽ thú vị hơn nhiều!



•••••••••

Hôm nay bệnh việc S lại có khách quý !

"Ha...nè đứng yên đi mà...cho nắm một cái thôi"

"Thiếu gia...cậu đừng như vậy, buông tay tôi ra"

Trong sảnh, là một thiếu niên trưởng thành cùng một vệ sĩ chạy xung quanh. Thiếu niên kia nhìn sơ đã biết là con nhà tài phiệt, chỉ nhìn mái tóc màu xanh dương kia thôi, đã biết phải tốn bao nhiêu tiền vào rồi.

Nhưng trái với dáng vẻ cao ráo, lãng tử trưởng thành kia, thì thiếu niên đó lại chạy nhảy lung tung, miệng còn không ngừng những câu làm nhảm. Chẳng khác gì một kẻ điên khùng cả!



Nhìn xem, những vệ sĩ bên cạnh thiếu niên đó đều lắc đầu ngao ngán.

"Bác sĩ, em tôi từ hôm xảy ra tai nạn tới giờ đều điên khùng như vậy. Chúng tôi sau khi xem xét cũng bất đắc dĩ đưa cậu ấy đến đây"

Lúc này một gã nam nhân khác, đi đến trước mặt vị bác sĩ kia mà nói, trên tay gã là một tệp chứa các thông tin về bệnh án của thiếu niên kia.


"Tôi cũng đã nghe nói bệnh tình của thiếu gia, thật sự đáng buồn cho một người trẻ tuổi lại đa tài như vậy"

Vị bác sĩ thở dài, đôi mắt màu nâu đen hết nhìn thiếu niên, rồi quay sang gã nam nhân kia. Đôi mắt thoạt nhìn có vẻ rất đồng cảm, nhưng ai biết được, thâm tâm của vị bác sĩ chính là sự khinh bỉ, khinh bỉ đến tận cùng.


"Tôi không biết phải làm sao cả, em của tôi thật sự quá đáng thương"

Gã nam nhân đưa hai tay day thái dương, bộ dáng mệt mỏi, bất lực kia khiến ai cũng đồng cảm mà thương xót.. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc mà thôi, phải một vỏ bọc hoàn hảo!


"Được rồi, tôi sẽ tiến hành lập hồ sơ để cho cậu ấy nhập viện"

"Được,  gia đình trông chờ hết vào bác sĩ"

Gã nam nhân kia thở dài một hơi rồi quay sang nhìn thiếu niên còn đùa giỡn kia, rồi phảy tay, cả đám thuộc hạ đều nhanh chóng đi ra khỏi đó

Còn vị thiếu niên kia đang chơi vui vẻ, bỗng chốc lại biến mất. Tâm tình lập tức rối loạn, gương mặt trưng ra nét sợ hãi, vừa nhạy theo vừa hét lên.

"Đừng đi mà....đừng bỏ đi mà...huhu đừng mà"

Thiếu niên đó vừa định chạy theo đám người đã lên xe mà phóng đi, thì một giọng nói đã ngăn chặn hành động đó lại rồi...

"Dừng được rồi đó Kim thiếu gia"

•••

Follow, nhấn sao và để lại một chút động lực cho tui viết tiếp nhaaaaa

[TaeKook] Thiếu Gia Và Em Bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ