Chương 4

76 5 0
                                    

Trong lúc một thiếu gia cao cao tại thượng, đang cố gắng vật lộn với đứa nhỏ kia thì Kim NamJoon bên đây, lại cố gắng lấy lòng tiểu tổ tông của mình.



"JinJin ngoan, tôi tiêm thuốc cho em"


Kim NamJoon đặt đứa nhỏ tên Jin kia ngồi vào lòng mình. Xoắn tay áo lên một chút, đưa đầu mũi kim đâm vào da thịt non nớt kia.

Đứa nhỏ nhắm chặt hai mắt, tay còn lại nắm lấy vạt áo. Có lẽ cơn đau đã làm em đau đến mức, vạt áo cũng bị nhăn nhúm khó tả.


Mũi kim được lấy ra, em cũng đau đến mặt toàn nước mắt. Kim NamJoon đặt ống tiêm về vị trí cũ, đầu ngón tay chai sần lau đi vệt nước mắt kia đầy yêu chiều.


"Được rồi, không được khóc nữa. Em bé khóc sẽ không dễ thương đó"


Jin nhìn lên gương mặt đẹp đẽ kia, liền dụi dụi người vào lòng Kim NamJoon, nhìn có vẻ rất uất ức.

"Đừng quậy nữa, tôi đút em ăn cơm"

Kim NamJoon dùng chiếc muỗng sạch sẽ, múc một thìa cơm cùng miếng thịt đưa lên miệng của đứa nhỏ.


Đứa nhỏ cũng rất hợp tác, há miệng ăn trọn muỗng cơm, em vừa nhai vừa mỉm cười với Kim NamJoon. Hắn rất hài lòng về biểu cảm này, liền nhanh chóng thơm cho em một cái ngay má.


"Ăn nhanh lên, ăn xong tôi giúp em tắm táp một chút"


Jin nghe đến chữ tắm liền trợn tròn mắt, cái gì vậy a? Em thật sự sợ lắm nha.


Không phải em sợ nước, mà do mỗi lần hắn tắm cho em, là không lần nào đàng hoàng cả. Không xoa ngực em thì cũng làm gì đó mờ ám với em.


Jin liền đưa đôi mắt đầy thống khổ nhìn hắn, đầu nhỏ còn lắc lắc liên tục, ý muốn phản đối. Kim NamJoon liền phì cười, đôi lúc hắn có giở trò với em nhưng mà chỉ là chọc ghẹo thôi. Hắn chưa làm gì cả mà!!


"Đừng có làm cái hành động đó, không có ít gì đâu. Em ngoan một chút, tôi sẽ không chọc em nữa"

Jin nghe xong, gương mặt liền xụ xuống, cái gì mà không chọc. Em vào bệnh viện đã tròn 2 năm rồi, thì câu này em cũng đã nghe 2 năm rồi.


Đúng là đồ lừa đảo!


•••

"Đồ độc ác, đồ thô lỗ!"


Trên hành lang dài, có đứa nhỏ vừa đi vừa lầm bầm mắng ai đó, tay còn xoa xoa cái mông ê ẩm.


"JungKook"

Nghe tiếng gọi, JungKook quay đầu lại nhìn, phía sau em chính là một y tá, gương mặt thanh tú đang đi về phía em.


"Chị xinh đẹp ơi"

Vị y tá kia mỉm cười khi nghe âm thanh ngọt ngào kia. Ở bệnh viện, ai cũng yêu quý hai bé con nhỏ tuổi này cả, chính là JungKook và SeokJin.

Đôi lúc JungKook sẽ dụ dỗ SeokJin nghịch ngợm một chút, nhưng mà cả hai cũng không cứng đầu hay quậy phá như những bệnh nhân kia.


"Em đi đâu đấy? Sao em cứ xoa xoa mông vậy huh ?"

"Một anh đẹp trai thô lỗ"

Em nhìn chị y tá rồi thở dài, cuộc đời em sao mà lắm gian khổ thế, đã bị người ta quăng cho bầm mông, còn để quên mâm cơm nữa chứ.

"Sao? Chị không hiểu gì cả"

Alice khó hiểu nhìn em, bình thường đứa nhỏ này nói năng dễ hiểu lắm mà. Hôm nay sao lại nói những câu khó nghe, khó hiểu như vậy?

JungKook nhìn Alice bĩu môi, cái gì mà khó hiểu chứ. Em bé đây đang tức muốn chết rồi nè.

"Bác sĩ đẹp trai của em nói, hôm nay khu vip có bạn mới, em liền đến chào hỏi. Không ngờ là một người rất rất đẹp trai nha"


"Khu vip sao? Chị nghe nói, người đó tính khí thất thường, hay nóng nảy, cọc tính. Người đó có làm gì em không?"


Alice có nghe một số y tá nói, hôm nay khu vip có khách quý, còn dặn là ngoại trừ bác sĩ Kim ra, không ai nên đến đó làm phiền người đó cả. Cô cũng chẳng để tâm đến làm gì, nhưng mà không ngờ em bé này lại nhanh một bước rồi.

"Đương nhiên là có rồi, anh đẹp trai quăng em tận ba lần. Bây giờ mông em sưng rồi"


JungKook thở dài, vừa nói vừa xoa xoa mông thịt. Cái gì mà đẹp trai, tưởng đẹp trai là muốn quăng ai thì quăng sao. Đúng là điên mà !


Nhưng mà em bé ơi, đây là bệnh viện tâm thần mà ?


"Sao? Bị quăng ba lần, vậy là chết rồi. Mau lên về phòng chị bôi thuốc cho em"

Alice nghe em bé yêu quý của mình bị ức hiếp, ngay lập tức đỡ lấy em đưa về phòng bôi thuốc. U là trời, cái mông thịt của JungKook là bảo vật của người ta mà, Alice đang rủa mắng người làm em bé của cô hàng vạn lần.














[TaeKook] Thiếu Gia Và Em Bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ