Chương 6

75 2 0
                                    

"Không biết Kim thiếu đến đây đột ngột là có chuyện gì căn dặn"

Kim NamJoon cố lấy lại vẻ bình tĩnh của mình mà nhìn tên kia, ánh mắt liếc nhìn một lớn một nhỏ dưới sàn đang giành nhau hai cái bánh ngọt.



"Tôi chỉ muốn xem em trai tôi sống thế nào thôi. Nhưng mà này, tôi thấy thực đơn thức ăn cũng không tệ, em trai tôi rất thích ăn bánh ngọt, nên cứ để thêm bánh ngọt vào phần ăn trưa cho nó. Chi phí tôi sẽ trả đủ"


Hắn ta nhìn em trai mình vì cái bánh kia mà giành giật, thậm chí là còn chửi rủa một đứa nhỏ khác. Không phải hắn không biết, đứa em trai của mình rất ghét bánh ngọt.

Vậy thì nhìn xem, đứa em trai kia bây giờ chẳng khác gì một con cún đi giành thức ăn với đồng loại của mình cả.


"Đưa đây...."

Vị thiếu gia kia đang giật lấy chiếc bánh trên tay JungKook, gương mặt hết sức hờn dỗi cùng ủy khuất.

"Cái gì mà đưa đây...JungKook nhìn thấy trước, là của JungKook"

JungKook cũng không chịu thua mà nhanh tay lấy lại chiếc bánh, còn nhanh chóng cắn một cái làm chủ quyền.


"Được rồi, Hain mau đưa JungKook và thiếu gia qua phòng khác đi"


Hain liếc mắt nhìn đám người kia, rồi nhanh chóng đưa vị thiếu gia cao cao tại thượng và JungKook rời khỏi đó.


"Nếu không có gì, thì để tôi tiễn Kim thiếu đây một đoạn"

Kim NamJoon ngay lặp tức thay đổi sắc mặt lẫn giọng nói, lời nói không có hàm ý gì, nhưng như đang muốn đuổi khéo đám phiền phức kia.


••

"Sao đây, lần này là JungKook cứu Kim thiếu gia một mạng rồi. Có nên có chút thành ý gì không?"

Kim NamJoon trên tay cầm theo một khay nhỏ đựng thuốc, cả người dựa vào cánh cửa phòng nhìn Kim thiếu mà hỏi.

"Thành ý gì? Dùng tiền à? Hay là dùng tấm thân này báo đáp?"

Kim thiếu gia liếc nhìn Kim NamJoon rồi cất cái giọng điệu mỉa mai, cái gì mà đền đáp thành ý. Chỉ là đứa nhỏ đó muốn tranh cái bánh ngọt kia mới nhào vào đó thôi, chứ hắn có bắt buộc đâu.

"Lấy thân báo đáp? Ý kiến không tồi, vậy phiền Kim thiếu đây đem thuốc đến cho JungKook dùm tôi. Tôi rất cảm ơn"

Chưa kịp định thần thì Kim NamJoon đã nhanh chóng rời đi, để lại một mình Kim thiếu gia ngơ ngác, gì vậy chứ? Bảo hắn đem đống thuốc này cho đứa nhỏ khó ưa kia? Nhìn hắn có giống muốn đi không?


Nhưng không hiểu bằng một cách thần kì nào đó, thì Kim thiếu lại xuất hiện ở phòng bệnh của JungKook ?



Đến nơi, hắn chỉ thấy JungKook đang ngồi trên một đám cỏ xanh, bàn tay nhỏ đang vẽ vẽ gì đó ở bên dưới. Hắn nhìn em một lúc, cũng có chút gì đó dễ thương, lúc sáng nếu không có em thì hắn đã bị lộ rồi. Đứa nhỏ này đôi lúc quấy phá hắn, nhưng lại xuất hiện đúng lúc lắm chứ.

"Lại là đồ đẹp trai thô lỗ kia sao?"

Giọng nói ấm áp của em cất lên làm hắn giật mình nhìn lại, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng ấy nhìn em, chỉ vào khay thuốc.

"Uống thuốc"

JungKook nhanh chóng chạy lại chỗ hắn, hết nhìn hắn lại nhìn vào khay thuốc, tay liền bốc lấy viên thuốc đưa vào miệng nhưng em liền khựng lại.

"Nếu Jungkook uống thì anh đẹp trai thô lỗ phải trả lời một câu hỏi nha"

Hắn nhìn em hoài nghi, đúng là vừa phá phách vừa lắm chuyện, nhưng vì để bảo vệ thanh danh một quý ông lịch thiệp hắn sẽ cắn răng gật đầu vậy.

Nhận được câu trả lời, em liền nhanh chóng uống hết thuốc, xong xuôi em nhìn hắn mở miệng hỏi.

"Anh đẹp trai thô lỗ tên gì za?"

Vị thiếu gia kia nhận được câu hỏi, tay đặt khay thuốc vào tay em, xoay người rời đi, vừa đi hắn vừa nói

"Kim TaeHyung"



Mong mn sẽ thích và ủng hộ những chương tiếp theo nhaaaa. Moahh

[TaeKook] Thiếu Gia Và Em Bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ