I'm home.

3.7K 170 21
                                    

"Hãy tưởng tượng ra những thứ mà bạn sắp đọc sau đây..."

—————————————-

Konoha, một ngày mưa dài....

Mưa tí tách...

Nhảy nhót như những nốt nhạc...

Trên đỉnh núi nơi khắc khuôn mặt của các vị Hokage...

Một cô bé có mái tóc đen và cặp kính đỏ đang đứng lặng giữa cơn mưa...

Mái tóc cô bé ướt sũng, rủ xuống che đi một phần khuôn mặt của mình...

Nhưng ánh mắt cô bé vẫn nhìn về phía trước...

Nhìn về phía ngôi làng nhỏ bé giữa một quốc gia rộng lớn...

Nhìn những ngôi nhà ngày một cao hơn...

Nhìn những shinobi hối hả làm việc...

Nhìn những đứa trẻ vui đùa dưới mưa...

Nhìn những chú chim tự do trên bầu trời...

Nhìn cả những chiếc lá nhỏ bé đang cuộn tròn, run rẩy thật đáng thương trên những cành cây...

Và rồi phóng tầm mắt ra xa hơn nữa về phía khu rừng nằm ngoài Konoha...

"Sharingan!"

Những con vật nhỏ bé chui rúc trong những hốc cây...

Những chiếc lá rung rinh trong gió...

Cây cối hả hê tắm mưa...

...

Cô bé nhìn thấy hết.

Nhưng có một người...bao nhiêu năm qua cô bé cố gắng tìm kiếm. Ngày ngày lên ngọn núi. Mưa cũng như nắng. Nhưng câu trả lời luôn luôn làm cô bé thất vọng...

Người ấy đã đi xa từ khi cô bé nhận thức được những sự vật xung quanh, và cũng không trở về trong khoảng thời gian mà cô cần tình yêu thương của người đó nhất...

Tất cả những gì người đó để lại trong tâm trí cô bé là "Bao giờ ba sẽ về?"...

Từ xa, một kunoichi tóc hồng đang đứng lặng nhìn cô bé. Hai bên má cô, hai vệt nước chảy xuống. Do mưa? Hay cô đang khóc?

Cô bé tóc đen láy ấy vẫn không ngừng tìm kiếm...

Hất những lọn tóc ra sau, để lộ ra khuôn mặt dính đầy nước mưa, cô bé tiến xa hơn về phía trước, đứng cách vực sâu chừng 1,2m.

Cô gắng nhìn trong vô vọng...

Không có ai cả.

Và rồi...

Cô bé nhắm mắt lại, không nhìn nữa, hít một hơi thật sâu và thở hắt ra.

Lưng thẳng, tay thõng xuống thả lỏng, ngửa mặt lên trời...

Những giọt mưa rơi tí tách xuống khuôn mặt cô bé...

1 phút...

5 phút...

[Uchiha] Rainy dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ