Chap 28: Tiếng Trẻ Con

1.2K 60 0
                                    

Vương Dịch gác lại hết mọi công việc, buổi sáng tất bật xuống bếp nấu đồ bổ đem lên cho vợ, cẩn thận thổi nguội rồi đỡ nàng dậy.

Châu Thi Vũ áy náy:

- Vương Dịch làm gì làm đi, em.....không sao. Không cần lo cho em.

Cô biết nàng vẫn đang tự trách bản thân không giữ được con, liền xoa đầu nàng yêu chiều. - Ngốc, trước giờ bộ chiều chuộng em là vì đứa bé sao ? Vương Dịch là thật lòng yêu em, muốn chăm sóc em, từ nay sẽ không uống rượu nữa, công việc xong sẽ về ngay với em. - Nhất định rồi, đây sẽ là lần cuối cùng Châu Thi Vũ của cô bị tổn thương, sau này nhất định không bao giờ xảy ra ra chuyện tương tự nữa.

- Còn....con của mình ? - Nàng mếu máo chạm vào bụng mình, đứa bé chỉ mới mấy tháng đã phải bỏ mạng vì sự tranh đoạt tài sản, nàng không cam tâm, con của nàng thì có tội gì chứ ?

- Nín, thương, một mạng đền một mạng, Vương Dịch không để con mình chết oan uổng.

- Vương Dịch, em sợ lắm. - Châu Thi Vũ nghe vậy liền lắc đầu bám vào cô. Nàng rất sợ cô vì mẹ con nàng mà làm chuyện tổn hại đến bản thân, nếu cô có việc gì làm sao nàng có thể sống tiếp được đây.

- Em tin Vương Dịch lần này. Sẽ không còn ai hại em nữa. Rồi chúng ta sẽ có con. Con sẽ về với chúng ta. - Cô hôn lên cánh môi mỏng của nàng rồi từ từ đút canh cho nàng ăn.

Đến khi đã thấy đáy tô mới hài lòng mỉm cười:

- Em muốn sang thăm cô hai.

- Được, Vương Dịch đỡ em đi.

Vương Dịch ôm lấy eo nàng dìu ra ngoài.

Căn phòng ngập tràn mùi hoan hỉ, tiếng đứa bé oe oe làm Châu Thi Vũ càng đau đớn hơn.

- Má, chị hai, mợ hai, mợ ba....

- Thi Vũ sao rồi con ? Khoẻ chưa mà ra đây ? - Bà cả vươn tay đỡ nàng ngồi xuống ghế, bà thương nàng, thương cô, trách sao ông trời lại đày đoạ họ bằng cách này  ?

- Con không sao. Cho....con bế em bé được không ? - Nàng nhìn đứa trẻ nhỏ xíu đang mút mút ngón tay nằm kế bên Vương Hiểu Giai liền có chút vui vẻ. 

Nàng bế đứa nhỏ, là con trai, nàng chu chu cánh môi ra dỗ nó.

Thằng nhóc cười khặc khặc rồi phun nước bọt phèo phèo, làm Châu Thi Vũ thích thú.

- Tên gì vậy chị ?

- Vương Trí Đức. Vừa thông minh vừa có đức.  - Tưởng Vân hãnh diện nói.

-Dễ thương quá, lớn lên sẽ rất tuấn tú, thông minh.  - Vương Dịch ngồi bên cạnh nàng, ngắm nhìn cháu của mình, cô lại cảm thấy tội nghiệp đứa con bé bỏng của cô còn chưa kịp thấy ánh nắng mặt trời đã bị người khác trút đi hơi thở.

Châu Thi Vũ trả lại đứa bé cho Tưởng Vân rồi bật khóc. Nàng nhớ con, nàng sợ con sẽ trách nàng mà không bao giờ trở lại với nàng nữa.

- Mợ út, mợ đừng đau buồn quá, đứa bé.....sẽ mau chóng quay về tìm mợ. Mợ đừng buồn. - Mợ ba ảo não đặt tay lên vai nàng.

[Thi Tình Họa Dịch, SQHY] Vợ Là Phải Sủng(cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ