Chương 1

1.2K 125 5
                                    

Mười một giờ đêm, Ran đứng ngoài dãy hành lang trên tầng hai của trụ trở Phạm Thiên, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Làn khói trắng nhan nhản bay lên, quyện vào mái tóc tím che đi đôi mắt đờ đẫn. Ánh lửa bập bùng nhen nhóm nơi đầu lọc, hắn rít một hơi, rồi khép hờ mắt, phả từng làn khói xám vào không trung.

Tư vị đắng ngắt xộc vào mũi của Rindou, nó vừa ho vừa nhăn mặt, tiện tay đấm một cái vào lưng Ran, giở giọng cằn nhằn:

"Thôi đi Ran, trông anh lố lăng quá rồi đó."

"Ơ, vừa đi công tác xa về, mệt muốn gãy người, cho anh trai của em hưởng thụ một chút thì có sao?"

"Anh biết em dị ứng khói thuốc mà."

"Haizz, thôi được rồi..." Ran nói, rồi dập tắt điếu thuốc lá trong tay. Nếu em trai của hắn không thích, thì hắn cũng không muốn làm khó chi cho mệt.

"Dù gì chúng ta đến đây cũng không phải để chơi bời."

Thế nhưng, ngay khi ngọn khói cuối cùng tan biến vào hư vô, một mùi hương nồng nặc nhân cơ hội chiếm trọn bầu không khí. Nó dày đặc và rất nồng, khiến anh em Haitani phải đồng loạt chú ý đến nơi mà nó toả ra. Mùi dâu tây, ừm, rất thơm và ngọt, say đắm tựa như bùa mê. Ánh mắt của hai người họ không hẹn mà cùng hướng về cánh cửa gỗ phía trước, trên đó chỉ đề đúng một chữ: Boss.

Đùa đấy à? Đây rõ ràng là mùi hương của omega, không thể lầm được. Với kinh nghiệm ăn chơi nhiều năm, cả Ran và Rindou đều dư sức biết rõ điều đó, bởi bọn họ đều là alpha cả. Chỉ thắc mắc một điều rằng, tại sao nó lại phát ra từ phòng của Mikey?

Và thêm nữa, ở đâu đó trong không khí còn có một mùi hương khác, nó nhẹ hơn nhiều và hoàn toàn bị áp đảo nên không cảm nhận được rõ ràng. Có lẽ nào, bên trong căn phòng kia có người đang làm những chuyện không đứng đắn? Nếu thật thì đó là ai mới được? Mikey sao?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên, nhưng cửa phòng lại bị khoá trái rồi, không thể vặn mở được. Trong khi bên ngoài Rindou và Ran đang chật vật với sự mê hoặc từ thứ pheromones mang mùi dâu tây kia, thì ở phía trong, đi kèm với mùi hương lại là chuỗi âm thanh nhuốm màu nhục dục.

"Ưm...arghh...nhanh...nữa đi...hứcc..."

Chất giọng ngọt ngào ngân dài, cùng với những tiếng nấc đứt quãng, vừa nghe thấy đã có thể đoán được là gì. Ở phía dưới, bàn tay thô ráp vẫn đang di chuyển cật lực, hết vuốt rồi lại xoa nắn, một tay khác thì không ngừng khuấy đảo bên trong nơi ấm mềm. Mikey ngửa mặt trên rỉ, trên trán ướt đẫm mồ hôi, thấm qua cả mái tóc màu trắng bạc. Tốc độ từ hai bàn tay linh hoạt của Sanzu luôn khiến cả người em mềm nhũn, chỉ biết nắm chặt lấy tấm ga giường đã nhàu, toàn thân co giật từng cơn.

Khoái cảm bùng lên, em vô thức túm lấy cánh tay của gã, ép sát hông mình lại hơn. Bên trong bị ma sát đến tê dại, đặc biệt là điểm mẫn cảm, gã cứ thế mà dùng ba ngón tay cùng kích thích vào nó. Mikey chống cự không nổi nữa, em cong người, hai chân khép chặt lại, kêu lên một tiếng thất thanh. Cũng may là phòng đã cách âm và khoá lại kĩ càng, nếu không thì bí mật này sẽ khó lòng mà giấu được.

[HOÀN][R18/ABO] RanMiRin/SanMi • Bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ