Chương 4 (END)

862 120 11
                                    

Theo như đã tính toán, còn khoảng vài ngày nữa là đúng ba tháng em tự cách ly mình khỏi bên ngoài. Và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, Mikey bắt đầu có những biểu hiện của kì phát tình tiếp theo. Em bám người hơn, và luôn cần sự gần gũi, ít nhất là với người mà lúc ở bên khiến cho em có cảm giác an toàn.

Vào những ngày này, Sanzu càng ít ra ngoài hơn. Gã tuyệt nhiên sẽ không rời mắt khỏi Mikey dù chỉ một phút, công việc cũng bị đẩy bớt xuống cho cấp dưới, để bản thân có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi, mới có thể trông chừng em thật cẩn thận.

Vào một đêm, gã lại như cũ mà đem bữa tối lên phòng cho Mikey, tất nhiên để làm việc này thì gã phải đi ra ngoài. Lúc quay lại thì thấy em đang cuộn trong chăn, rúc mình vào một góc giường. Gã vội đặt khay thức ăn xuống, chậm rãi ngồi bên mép giường bên cạnh Mikey, lay em thật nhẹ. Người trong chăn ló đầu ra ngoài để xem đó là ai, rồi bỗng, em hất chăn lên, nhào đến nơi mà Sanzu đang ngồi.

"Haru...nóng..."

Bàn tay nhỏ nhắn vươn đến chỗ gã, rồi níu chặt vào vai áo, kéo kéo. Khuôn mặt của Mikey dần ngây ra, cơ thể thì nóng bừng, gã có thể cảm nhận được điều đó khi ở khoảng cách gần như hiện tại. Nhưng không, gã phải giữ bình tĩnh, phải tiết chế chính mình để không làm chuyện có lỗi với Mikey. Dù vẫn luôn thèm khát em, nhưng sự đồng thuận của Mikey là trên hết, nên có đánh chết gã cũng phải nén lại ham muốn trong lòng.

Đáng lẽ như mọi khi, mỗi lần đến kì phát tình, Sanzu sẽ giúp em giải quyết nó, bằng tay. Gã vốn đinh ninh rằng lần này cũng thế, nên cũng không nghĩ gì mà bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết. Nhưng không, Mikey lại đẩy gã ngồi xuống giường rồi chính mình ngồi đè lên. Em vòng tay ôm lấy cổ gã, dụi mặt vào hõm vai, cất giọng rên rỉ.

Mái tóc trắng rũ xuống che đi biểu cảm hứng tình, em vẫn dính lấy Sanzu không chịu buông. Em biết mình cần gì, không chỉ là sự an ủi đơn thuần, mà còn muốn tiến xa hơn thế nữa.

"Làm tao đi..."

Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra bên tai, vừa ngọt vừa êm, nhưng tên nào đó lại cứ nghĩ là do em hứng quá nên nói bừa.

"Có ổn không vậy Mikey..."

Lời vừa rồi khiến Mikey có chút bất mãn, em cau mày, mặc kệ ngọn lửa dục vọng vẫn đang từng giây thiêu đốt, em nắm lấy cổ áo của Sanzu, gằn giọng với gã:

"Mau làm đi, đây là mệnh lệnh."

Đôi đồng tử đen tuyền xiên thẳng vào tâm can của Sanzu, cứ như ánh mắt kia vừa nhìn thấu đến nơi sâu thẳm nhất trong tim gã vậy. Gã ngẩn người ra vì vẫn còn tưởng rằng mình nghe lầm, hành động thì vụng về đi hẳn. Bàn tay run rẩy bất giác đưa lên chạm vào vòng eo thon cách một lớp vải áo, rồi trườn lên trên, sờ loạn khắp cơ thể đang nóng hừng hực của Mikey, và điều đó chỉ càng khiến em thêm rạo rực.

"...thật sự là có thể sao?"

"Ừm."

Dứt khoát, không do dự, lời nói của em như tiếp thêm sức mạnh và đánh gục hàng phòng thủ cuối cùng mà gã luôn cố để giữ vững. Đôi ánh mắt vẫn dán vào nhau, sâu đậm hơn cả chữ tình, bởi cái tình này chẳng hề hình thành chỉ qua ngày một ngày hai, mà là hơn nửa đời người. Lần đầu tiên được phép chạm vào cơ thể của em mà không cần phải lo ngại, nhưng gã biết bản thân phải cố giữ tỉnh táo, bởi chất dẫn dụ từ omega vẫn đang lượn lờ vòng quanh trong tâm trí yếu mềm, không thể hành động bồng bột được.

[HOÀN][R18/ABO] RanMiRin/SanMi • Bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ