Văn Toàn - cậu.
Ngọc Hải - hắn.
Công Phượng - P.
Nhật Hạ - H.
...
___
Hôm nay là ngày đầu tuần...
Cậu đã có mặt tại trường từ rất sớm.
Hôm nay cũng là ngày bắt đầu năm học mới và cậu cũng chính thức bước sang lớp 11.
Cậu đi vào ngay lớp 11a1. Khi đi vào thì cậu thấy một bóng dáng cao to đang ngồi một bàn cạnh cửa sổ.
Nhìn kĩ thì cậu mới nhận ra Ngọc Hải, cái tên mà cậu ghét từ lớp 10.
Vì hắn ta mà cậu không thể đứng nhất khối vậy mà bây giờ hắn và cậu phải học chung một lớp.
Cậu tìm tạm một bàn để ngồi, cậu và hắn là hai người đến sớm nhất.
Cậu không hẵng ghét hắn vì cái hạng không đâu mà còn ghét luôn cái tính của hắn lạnh lùng, trầm tính bộ tưởng mình là người nổi tiếng không bằng.
Cậu ngồi quay qua quay lại để đợi hai đứa bạn của mình đó là Công Phượng và Nhật Hạ.
Rõ ràng cậu dặn hôm nay đi sớm để giành chỗ mà cuối cùng giờ này vẫn chưa vào.
Các bạn học khác ngày càng vô đông những chỗ trống ngày càng vơi đi.
Đợi mãi mà chẳng thấy hai đứa bạn vào, cậu vừa quạo vừa nóng ruột.
Để cặp ở đó cậu đứng dậy hét lên.
"Này 2 bàn này là của tôi không một ai ngồi đấy nhé, đứa nào ngồi thì đừng trách bà mày."
Cả lớp quay sang khi cậu nói câu đó chỉ có một mình hắn ta vẫn mãi nhìn ra cửa sổ.
Cậu chả thèm quan tâm.
Cậu đi xuống cầu thang để tìm hai đứa bạn của mình.
Tìm hoài mà không thấy đâu cả, còn một chỗ cuối cậu chưa tìm.
Đó là căn tin, cậu vội vàng đi xuống căn tin thì đúng như rằng hai người đó đang ngồi ăn.
"Ăn ngon quá ha?"
"Ừ ngon mà, ngon ha Hạ."
"Ừm ngon."
"Ngon quá thì ngồi đây ăn đi, kêu tụi bây đi sớm thì tụi bây ở đây ăn. Quạo."
"Ủa Toàn tụi tao xin lỗi, thôi đi lên lớp mày có dành chỗ dùm tụi tao không?"
"Có thưa 2 anh chị, năm nào chả vậy từ lớp 8 tới giờ rồi, không thay đổi."
Nhóm ba người này đã chơi từ đầu lớp 8 tới giờ, không biết ba gia đình có mối quan hệ gì nhưng năm nào cả ba người đều học chung.
___
Cả ba cùng đi vào lớp nhưng chỗ lúc này đã có hai người vào ngồi.
Văn Toàn thấy vậy rất quạo chạy lại.
"Bạn ơi bàn này đã có người ngồi rồi đấy bạn, bạn tìm bàn khác giúp chúng mình nha."
"Ơ...rõ ràng lúc mình vô là hai bàn này trống mà?"
"Bạn không thấy cặp tép mình để ở đó à?"
"Cặp tép chứ có phải bạn đâu. Bạn cuối còn trống kìa bạn xuống dưới ngồi đi."
Cậu bắt đầu quạo mà không giữ được bĩnh tĩnh liền lớn tiếng tại lớp.
"Giờ tụi bây sao? Thích gây sự à? Bàn này tao đã ngồi trước rồi phiền thì xuống bàn cuối ngồi dùm!"
Ngọc Hải lúc này đứng dậy.
"Ồn ào quá, đi rồi thì mất chỗ, bàn cuối kìa không ngồi được à?"
"Chuyện của bạn chắc? Không phải chuyện của mình thì im đi."
"Ừm không phải chuyện của tôi, nhưng tôi đang thấy ồn ào!"
"Ồn ào? Không được thì nghỉ ở nhà đi."
Lúc này H và P vào can vì không muốn đầu năm học mà cậu bị ăn bản kiểm điểm.
"Thôi...thôi đi ngồi bàn cuối cũng được không sao cả."
Cậu tức giận mà đập tay vào bàn rồi cũng cầm cặp đi xuống bàn cuối ngồi.
"Cái tên đó, đã ghét từ năm lớp 10 rồi thế mà bây giờ lại học chung."
"Thôi cũng là thầy cô sắp thôi, sao mà trách được."
"Bộ hạng nhất là muốn làm gì làm à? Trần tính thì trầm tính luôn đi lo chuyện bao đồng."
"Thôi mà!"
"Tao biết mày thích Ngọc Hải nhưng chuyện nào ra chuyện đấy chứ, mày không thấy hắn kím chuyện với tao trước à?"
Thật ra Nhật Hạ đã thích Ngọc Hải từ năm lớp 10, H cố gắng tiếp cận hắn bằng mọi cách nhưng rồi cũng bằng không vì hắn không thích giao tiếp với con gái. Không phải mình H mà bất kì cô gái nào cũng vậy rất khó để bắt chuyện với hắn.
___
Tiếng chuông báo nghỉ trưa cũng đã vang lên cả lớp ùa ra như mưa.
Chỉ có mỗi Ngọc Hải đang ngồi chép bài.
Còn cô giáo kêu cậu lên phòng giáo viên gặp cô một chút.
Không biết chuyện gì nhưng có vẻ cậu không hài lòng vì giờ này là giờ ăn trưa mà cậu phải đi gặp giáo viên.
Công Phượng và Nhật Hạ đã đi xuống căn tin từ lúc tiếng chuông mới reo, chắc bây giờ hai người đó đang ăn ngon miệng.
Còn cậu thì ở đây để nghe cô bàn về những hoạt động của trường và lớp.
"Ừm Toàn lát em lên lớp em đưa cái này cho Hải giúp cô nhé."
"Dạ."
Dù ghét hắn ta thiệt nhưng cậu cũng không thể nào từ chối lời của cô.
___
Khi cả trường đã ăn trưa xong thì Văn Toàn mới được đi về lớp.
Khi về thì cậu thấy hai người bạn của mình đã ngồi đó rồi.
Cậu lê cái thân mệt mỏi của mình đi lại rồi úp mặt xuống bàn.
P thấy vậy nên cũng hỏi:
"Mày bị gì à?"
"Không, chỉ là tao đói thôi. Hoạt động của trường và lớp nhiều quá nên từ giờ ăn trưa đến bây giờ tao đã ngồi lì trên phòng giáo viên."
"Mày ăn gì không, tao xuống căn tin mua cho?"
__________________________________
Đây là fic thứ 2 mình viết, đây cũng là bộ fic để mình tham gia cuộc thi "Story Writting Contest" do team Rcid✨ tổ chức.
Nên fic có gì không hay thì mọi người góp ý cho mình nha 💗
Mong các bạn ủng hộ ❤