Nhìn qua nhìn lại hắn cũng không thấy P đâu...
Cả H cũng vậy nữa, hắn không thấy ai bên cạnh cậu lúc này cả.
Hắn lấy hết can đảm đi lại ngồi cạnh cậu.
Từ từ đặt bàn tay ấm áp của mình lên lưng cậu rồi an ủi.
"Đừng khóc nữa, tụi nó chẳng biết gì mà nói như đúng rồi! Cậu vẫn là cậu thôi đừng quan tâm tụi nó."
Lúc này cậu nhìn hắn...
"Làm gì vậy? Phiền! Không thấy người ta đang ngủ à? Hâm."
Hắn giật mình mà rút bàn tay đang đặt trên lưng cậu lại.
"Chứ...chứ không phải cậu đang khóc à?"
"Khóc, bây giờ có chuyện gì khiến tôi phải khóc?"
Gương mặt hắn liền thay đổi rồi từ từ đi về lại bàn của mình.
Cậu thì nhìn theo hắn bằng con mắt khó hiểu và khó chịu.
Cậu nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy hai đứa bạn của mình đâu cả.
"Hai đứa này, lại đi ăn rồi."
___
Một hồi sau thì P và H đi lên, cả hai còn đem bánh lên cho cậu nữa.
Và Nhật Hạ cũng có mua cho Ngọc Hải nữa.
Nhưng khi đem lại thì hắn đã từ chối.
Gương mặt Nhật Hạ buỗn bã quay lại chỗ ngồi...
Bỗng nhiên Nhật Hạ quay qua nhìn vào mặt cậu...
"Này, ngày mai mày với Hải đi rồi đúng không?"
"Đi đâu?"
"Đi cái gì mà bữa Ngọc Hải kêu tao thế chỗ mày á."
"À ừ đúng rồi! Có chi không?"
"Mày hỏi Hải thử coi có xíu tình cảm gì với tao không?"
"Không, tự đi mà hỏi."
"Đi mà."
"Không."
"Đi...đi mốt này về tao bao mày ăn."
"Ừm, bao cả Công Phượng nữa."
"Ố kề."
___
Sáng hôm sau.
Văn Toàn đã soạn đồ từ hôm qua nên bây giờ cậu chỉ cần đi lên trường thôi.
Cậu là người đến sớm nhất, do này là đi tình nguyện với xã nên thầy cô trường cậu không có ai đi cả, chỉ có hai học sinh của trường đi thôi.
Một hồi sau thì Ngọc Hải cũng tới...
Cả hai không ai nói chuyện với ai cả chỉ ngồi ở đó mà đợi xe của xã đến thôi...
Cuối cùng chiếc xe đó cũng đến.
"Hai em là người đi tình nguyện đúng không?"
"Dạ." cả hai cùng đồng thanh trả lời.
"Vậy hai em lên xe đi, hai em ngồi ghế cuối nha."
Cả hai cùng vào để ổn định chỗ ngồi.
Chuyến đi tình nguyện lần này là ở miền tây.
Ngọc Hải không xa lạ gì với chuyện tình nguyện như thế này nữa.
Vì năm ngoái hắn đã từng đi rồi.
Còn đây là lần đầu tiên cậu đi nên có chút xa lạ...
Cậu ngồi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh bên cửa sổ đang rất thơ mộng.
Bỗng một anh bên xã lại đưa bánh và nước cho cậu và hắn.
"Do chuyến đi này xe sẽ đến điểm dừng chân hơi lâu nên hai em cầm lấy, đói bụng thì cứ ăn nha." anh đó đưa bánh cho hai người và nói.
"Dạ." chỉ có mình cậu trả thôi còn hắn thì cứ lầm lì mãi.
Khi cầm bánh và nước trên tay thì cậu liền mở ra để ăn do sáng giờ cậu chưa ăn gì cả.
Nên có chút hơi đói.
Cậu ăn xong bánh nhưng vẫn chưa no...
Ngọc Hải thấy vậy liền đưa bánh mình đang cầm cho cậu và nói:
"Tôi bị say xe nên không có thói quen ăn trên xe, nè cậu ăn đi."
"Ơ thật à? Vậy tôi không khách sáo nha."
Cậu liền mở bịch bánh thứ hai ra ăn.
Cậu thì đó giờ không bị say xe nhưng hôm nay nó lạ lắm.
Cậu ăn xong bịch bánh thứ hai thì có cảm giác chóng mặt rồi buồn nôn.
Cậu lay hoay để tìm một cái bọc để đề phòng.
Nhưng chưa kịp tìm thì cậu đã nôn lên người của hắn.
Hắn há mồm chữ O nhìn cậu.
"Sao cậu bị say xe mà không nói?"
"Tôi không có bị, nhưng hôm nay nó kì lắm."
Thấy vậy nên anh lúc nãy đã đưa cho cậu giấy đề lau người.
Còn Ngọc Hải thì phải đợi xuống trạm dừng chân rồi thay đồ.
Cậu thấy có lỗi với hắn vô cùng.
Nhưng cậu lại không dám nói lời xin lỗi.
Ngọc Hải quay qua nói với cậu:
"Ngủ đi, nó sẽ đỡ hơn đấy."
Cậu cũng gật đầu rồi từ từ thiếp đi.
___
Đến trạm dừng chân hắn lấy đồ để đi thay, còn cậu thì đang say nồng trong giấc ngủ.
Do không phải ai cũng đi xuống hết nên hắn cũng hơi lo, vì trên xe toàn người lạ mà cậu chưa từng nói chuyện nên hắn cũng cố đi nhanh để lên xe.
Hắn cũng không quên qua tiệm thuốc bên đường mua thuốc chống say xe cho cậu.
___
Khi lên xe thì hắn đã thấy cậu dậy rồi.
Hắn lại đưa thuốc cho cậu...
Vốn cậu rất ghét thuốc nên đã từ chối.
Nhưng hắn lại nói:
"Không uống thì lại nôn lên người tôi nữa à?"
"Bây giờ không uống tôi nôn 1 uống rồi tôi nôn 10."
"Tại sao?"
"Tôi ghét vị đắng của thuốc, ghét luôn cái mùi kinh khủng của nó. Bị say xe thì cậu cứ uống đi, tôi không uống, với lại cũng sắp đến rồi."
__________________________________
Vote cho mình nha ❤